Từ thiện không phải chỗ cho những ngôi sao tay mơ
Công việc từ thiện nên là một nghề nghiêm túc và chuyên nghiệp, được sinh ra để đáp ứng nhu cầu chia sẻ, cho đi, nhu cầu thấy mình tốt đẹp của con người.
Khi bị chất vấn về tiền từ thiện, một ngôi sao giải trí đã dỗi dằn “làm ơn mắc oán”. Nghe câu đó, tôi mới nhận ra sở dĩ chuyện từ thiện trở nên lem nhem, phản cảm chính là bởi tâm thế “làm ơn” này.
Từ thiện không phải là làm ơn, gia ơn cho người khác, mà là nhu cầu tự thân của con người thiện tâm. Khi ta làm từ thiện mà nghĩ mình đang làm ơn cho người thì cái tâm ta bất thiện rồi. Bởi khi đó trong lòng ta đã tham vọng được người ta biết ơn mình, muốn người ta phải mang nợ mình.
Chia sẻ, cho đi, hay từ thiện là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người chúng ta, đó là nhu cầu thấy mình trở nên tốt đẹp hơn, hoặc nhu cầu đền đáp những điều tốt đẹp, những ân tình mà cuộc đời đã đem lại cho mình.
Kỹ năng quản lý, vận hành
Tôi có mấy người anh thành đạt. Hồi trẻ, họ nợ ân tình của nhiều phụ nữ, những người đàn bà đã lỡ làng vì yêu. Giờ họ muốn bù đắp, hỗ trợ cuộc sống cho phụ nữ trẻ bị phụ tình như một cách để lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên, những người anh em ấy không thể tự làm việc đó, họ không có kỹ năng để huy động, quản lý, và vận hành những công việc mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ phụ nữ trẻ bị phụ tình. Họ cần các tổ chức chuyên nghiệp, có phương pháp quản lý vận hành hiệu quả, giúp làm việc đó một cách tốt nhất. Nhu cầu ấy của họ liệu có cơ hội được đáp ứng hay không?
Nhà nước có thể cung cấp dịch vụ từ thiện như một dịch vụ công. Nhưng nguồn lực của Nhà nước có hạn, chỉ có thể đáp ứng những dịch vụ cấp thiết. Và đây chính là điều mà các tổ chức phi nhà nước có thể làm. Các tổ chức phi nhà nước có thể đăng ký cung cấp dịch vụ họ giúp người dân từ thiện như một ngành nghề, và phải nộp thuế, phí cho dịch vụ của mình, giống như mọi ngành nghề kinh doanh, dịch vụ khác.
Các cá nhân có uy tín trong lĩnh vực chính trị, giải trí... có thể làm từ thiện như lâu nay họ vẫn làm hay không? Được! Nhưng họ không thể tự làm, họ cần một bộ máy được trả lương để vận hành công việc này. Để quản lý 100 tỷ thì họ cần có 5 tỷ nuôi bộ máy đó.
Dĩ nhiên, bộ máy hoạt động càng tốt, càng hiệu quả thì càng cần nhiều chi phí. Nhiều người đưa tiền cho MC, ca sĩ, diễn viên... làm từ thiện vì yêu mến và tin tưởng mà không cần biết họ có đủ năng lực giúp mình hay không.
Và thế là làm hại thần tượng của mình, hại cả những đối tượng mà mình muốn giúp đỡ.
Khó khăn hoạt động tay ngang
Các thần tượng nói trên không có kỹ năng, tri thức để quản lý tài chính, cũng không có phương pháp để giúp đỡ người khác một cách hiệu quả nhất.
Từ thiện không phải chỗ dành cho những ngôi sao tay mơ. Việc làm tùy hứng của vài ngôi sao không phải là nền tảng tốt cho công việc từ thiện, vốn đòi hỏi sự bài bản, kỷ luật và chuyên môn rất khác. Rắc rối liên tục gần đây của nhiều danh hài, và xa hơn nữa là của những ca sĩ, MC nổi tiếng khiến các ngôi sao bị nghi ngờ, thị phi. Niềm tin của không ít nhà hảo tâm bị sứt mẻ. Còn xã hội thì tiêu tốn thời gian, năng lượng mà nhẽ ra cần dành cho những người cần được giúp đỡ.
Nghề làm từ thiện, do đó phải là một nghề nghiêm túc và chuyên nghiệp, được sinh ra để đáp ứng một nhu cầu chia sẻ, cho đi, nhu cầu thấy mình tốt đẹp của con người.
Vậy một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp là gì? Trước hết, họ cần chứng minh được năng lực gây quỹ và vận hành quỹ từ thiện, họ cần có chương trình hành động, có cam kết về hiệu quả sử dụng nguồn quỹ từ thiện.
Quay trở lại chuyện mấy người anh em thành đạt của tôi. Đến giờ, mỗi khi ngồi uống rượu cam, họ lại vò đầu bứt tai, nước mắt ngắn dài khi nhớ về tuổi trẻ hào hùng và tội lỗi. Bởi họ không tìm được những người tổ chức chuyên nghiệp và đáng tin cậy để giúp mình.
Tôi hỏi “Sao các anh không bỏ tiền ra lập một công ty để làm điều đó? Trên thế giới đầy các quỹ như thế mà?” - Họ trả lời: “Một công ty cung cấp dịch vụ như thế liệu có sống được ở Việt Nam không khi mà bất cứ ai cũng có thể kêu gọi từ thiện rồi mang tiền đi phát chẩn? Làm thế nào có thể gây quỹ và hoạt động một cách có nguyên tắc khi mà điều đó có thể thực hiện một cách dễ dãi như hiện nay?”
Thực tế là vậy, muốn làm cho hoạt động từ thiện trở nên hiệu quả hơn, minh bạch hơn, nó cần được xác định là một ngành nghề dịch vụ có điều kiện.
Chỉ khi hoạt động từ thiện là một ngành nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện thì mới chấm dứt được tình trạng tình nguyện phong trào, khi đó những người thực sự có nhu cầu, sẵn sàng trả phí và đòi hỏi tính minh bạch, hiệu quả mới sẵn sàng và yên tâm từ thiện, và khi đó, những đồng tiền từ thiện của họ mới được đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
Bình luận