Thưa đại chúng, không phải là có hai chục ngàn vị Phật thì mình phải tu theo hai chục ngàn hạnh. Nếu một hạnh thông thì tất cả các hạnh khác cũng thông. Mình tu một hạnh đầy đủ thì hạnh đó đã bao gồm vạn hạnh. Một hạnh mà tròn thì tất cả các hạnh khác sẽ viên mãn. Cho nên chúng ta có nhất hạnh và cũng có vạn hạnh.
Pháp Hòa lấy ví dụ, mình là một người cha và mình làm tròn hạnh của người cha, thì mình cũng đã có đủ các hạnh khác. Bởi vì hạnh của người cha là cái gốc. Nhưng mình cần làm những gì để làm tròn hạnh của người cha? Quan tâm đến con cái là một hạnh, dạy dỗ con cái là một hạnh, nói chuyện nhỏ nhẹ với con cái là một hạnh, biết cảm thông với con cái là một hạnh, v.v…, và khi mình có đủ những hạnh đó, gọi là vạn hạnh, thì các con của mình nói:
“Cha tôi là một người cha hoàn hảo”, tức là một hạnh. Và khi ai đó muốn biết chi tiết: “Hoàn hảo thế nào?”, thì các con sẽ kể ra: “Ông giống như một người bạn. Ông không chỉ dạy dỗ mà còn quan tâm, chăm sóc các con. Ông không bao giờ nói những lời gay gắt với con cái”, ví dụ vậy.
|
| Tu theo một hạnh hay tu theo vạn hạnh? Ảnh: Pinterest |
Cho nên mình chỉ cần tu một hạnh mà đầy đủ theo ý nghĩa “nhất hạnh” mà mình nói ở trên. Nhưng muốn đi đến chỗ một hạnh viên tròn, mình phải có những hạnh tạo nên hạnh viên tròn đó. Ví dụ, khi mình nói “Bình hoa này rất đẹp” là mình đang nói tổng thể. Còn nếu ai đó hỏi tiếp: “Đẹp làm sao?”, mình sẽ trả lời cụ thể: “Lá không quá nhiều, hoa không quá dày đặc, màu này phối với màu kia rất đẹp”. Tức là mình kể ra tất cả những chi tiết tạo nên một bình hoa đẹp như vậy.
Cho nên trong kinh nói “muôn hạnh” hay “vạn hạnh” để chúng ta có cái nhìn đầy đủ và không chấp vào một hạnh nào. Đừng dính vào một hạnh nào, vì hạnh nào cũng là hạnh. Vào thời đức Phật có sáu vị tỳ kheo chuyên làm những việc sai quấy để đức Phật đặt ra giới. Sáu vị đó tượng trưng cho sáu hạnh sinh khởi trong con người: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến.
|
| Bộ sách của Sa môn Thích Pháp Hoà. Ảnh: H.Quỳnh |
Tất cả những giới chúng ta vi phạm không có gì ngoài sáu căn bản phiền não đó. Bất cứ việc gì chúng ta làm trong cuộc đời này, từ đòi hỏi, tranh đấu, sân hận, cho đến chửi bới, v.v…, đều không ngoài mấy cái đó. Chúng ta tranh đấu khi thấy mình thua thiệt, hay thấy mình bị áp bức, tức là tất cả những tâm hành bất thiện sinh khởi khi chúng ta thấy bất cứ cái gì có thể làm phương hại tới mình.
Ví dụ, tại sao có những người tu vẫn ganh ghét nhau? Vì họ còn dính mắc vào khen chê. Thấy huynh kia được thầy khen nhiều là mình ganh, thấy huynh nọ làm được việc này, việc kia là mình ghét. Như vậy, tất cả những tướng bất thiện đó đều sinh khởi từ một trong sáu tánh bất thiện - một hạnh là vạn hạnh, mà vạn hạnh cũng là một hạnh. Cho nên mình có thiền sư Vạn Hạnh, mình cũng có thiền sư Nhất Hạnh.
Nói như vậy để chúng ta biết mở lòng, biết ôm ấp, biết nhìn, biết rằng tất cả mọi người đều có hạnh tu. Ví dụ, con cái mình không phải đứa nào cũng lanh lợi. Có đứa rất khờ, nhưng chính những đứa đó lại rất thật, có sao nói vậy, không biết gian dối, không miệng lưỡi. Những đứa lanh mồm, lanh miệng làm mình vui, nhưng mình phải để ý, bởi vì những đứa đó có thể làm mình vui thì cũng có thể gạt mình dễ dàng, v.v… Cho nên chúng ta phải thấy cái đó.
Bình luận