HLV Hữu Thắng trầm tư trước trận đấu bán kết lượt về AFF Cup với Indonesia. Ảnh: Hoàng Hà. |
“Cậu ấy là một nhà cầm quân có tài. Những thay đổi trong hiệp 2 của cậu ấy là chính xác”, ông Rield nhận xét như vậy về Hữu Thắng. Động viên, vỗ về mà chẳng khác gì xát muối vào nỗi đau.
Là vì, khi điều chỉnh nhân sự, Hữu Thắng hy vọng và tin tưởng sẽ tạo ra điều khác biệt. Nhưng ông không đủ dũng cảm, đúng hơn là không thể vượt qua cái kiên định đến mức bảo thủ của mình trong cách dụng binh.
Ông Alfred Riedl khuyên VFF đừng sa thải Hữu Thắng, tình cảnh trớ trêu như Peter Withe và Edson Tavares hồi Tiger Cup 2004. Ảnh: Quốc Bảo. |
Chẳng phải Hữu Thắng không biết những Thành Lương, Minh Tuấn, kể cả Công Phượng, có giá trị thế nào trong một thế trận bế tắc. Nhưng ông vẫn không coi họ là nền tảng, là rường cột của một đội hình.
Cái đội hình ấy nhất thiết phải sống bằng sức mạnh tinh thần của những người xứ Nghệ. Đấy là Trọng Hoàng, nếu không phải là Hoàng Thịnh. Đấy là Nguyên Mạnh, là Ngọc Hải, là Đình Đồng, là Công Vinh… bất chấp họ, trong quá khứ hoặc vừa mới đây thôi, vẫn mắc những sai lầm sơ đẳng hay phong độ nhạt nhoà.
Sức mạnh tinh thần kiểu Sông Lam là thứ tưởng như đã giúp tuyển Việt Nam vượt qua Myanmar, Malaysia ở vòng đấu bảng. Nó làm cho Hữu Thắng càng củng cố niềm tin, đến mức lạm dụng nó cho mọi đối thủ, dù đặc thù khác nhau, đẳng cấp khác nhau.
Sự lạm dụng đến một ngưỡng nào đó sẽ gây ra tác hại. Trọng Hoàng rõ ràng không phải chất gắn kết tuyến giữa, nhưng được chơi đủ 120 phút lượt về. Tuyển Việt Nam vì thế không chiếm được thế trận như chúng ta mong muốn.
Đình Đồng rõ ràng là mắt xích rất yếu ở lượt đi, nhưng vẫn tiếp tục đá chính chỉ vì thể hình nhỉnh hơn Âu Văn Hoàn hay Sầm Ngọc Đức. Và Đồng chính là tác nhân gây ra bàn thua đầu tiên, đẩy đội nhà vào thế nhân đôi áp lực.
Góp tay cùng với Đình Đồng còn có thủ thành Nguyên Mạnh. Người đã từng để bóng lọt qua tay lãng nhách năm 2014, nay lại đón hụt điểm rơi ở bàn thua đầu, và sau đó lãnh thẻ đỏ vô cùng đáng trách.
Hữu Thắng trao cơ hội cho những cầu thủ như Minh Tuấn quá ít và muộn màng. Ảnh: Quốc Bảo. |
Quế Ngọc Hải khi bất đắc dĩ xỏ vào đôi găng của Nguyên Mạnh, lại tiếp tục thói quen phạm lỗi để bị thổi phạt đền. Chừng ấy lỗi lầm của những trụ cột tinh thần diễn ra trong một trận cầu không có chỗ cho sai sót, khiến tuyển Việt Nam bị trừng phạt đớn đau.
Hữu Thắng từng rất tự hào vì chất thép Sông Lam mà ông mang theo lên đội tuyển. Nhưng ngày hôm qua, chất thép ấy lại trở nên mềm yếu và bạc nhược. Không những không vượt qua được áp lực của trận cầu, họ còn quay sang trách móc lẫn nhau, trả đũa đối thủ, để rồi sụp đổ.
Còn ở chiều ngược lại, Thành Lương và Văn Thanh phối hợp “dị” để có bàn gỡ 1-1. Minh Tuấn, người vẫn còn phải nén nỗi đau mất bố, đã ghi được bàn thắng để đời thắp lên hy vọng lội ngược dòng. Họ chưa bao giờ được coi là nhân tố “thắp lửa” theo phong cách Sông Lam, nhưng chính họ đã cho dư luận thấy, ai mới thực sự là cứng cỏi và mạnh mẽ.
Dừng bước tại AFF Cup 2016, Hữu Thắng có thể ghi điểm với tư cách một người đàn ông dám làm dám chịu, nhưng đã mất điểm với tư cách một nhà cầm quân mưu lược. Ông nhận hết trách nhiệm về mình và chia sẻ rằng đã thoáng qua trong đầu ý nghĩ sẽ nhường vị trí cho người khác, nếu vì thành tích tốt hơn cho bóng đá Việt Nam.
Chưa biết điều thoáng qua ấy sẽ dẫn đến cái đích nào, nhưng lời nói của ông Riedl về Hữu Thắng lại gợi nhớ quá khứ của Edson Tavares. Những ký ức chẳng lấy gì làm vui.
Tiger Cup 2004, sau khi giúp Indonesia hạ gục Việt Nam 3-0 ở Mỹ Đình, Peter Withe mở lời: "Mong truyền thông đừng gây khó dễ với đồng nghiệp của tôi". Kết cục, Tavares trầm cảm, bỏ họp báo, bay vào Sài Gòn tạm biệt bạn gái và ít giờ sau ký vào đơn từ chức.