Tối 11/12, có khoảng 500 cổ động viên Việt Nam không thể vào sân. Đó là thông tin mà người hâm mộ nhận từ truyền thông. Ở trên sân, cổ động viên vào trước trận đấu 2 tiếng rưỡi nhưng không tìm được chỗ ngồi.
Khi lên xe ra sân bay, chúng tôi được biết số lượng cổ động viên Việt Nam trên ít nhất khoảng 6 chiếc xe của các tour khác nhau đã không thể vào sân và phải di chuyển sang một tòa nhà ở gần sân vận động để xem qua màn hình truyền hình trực tiếp. Có vé, chắc gì đã được vào sân.
Nhiều cổ động viên Việt Nam không được vào sân theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: Duy Hiếu. |
Vé chợ đen ở Malaysia có giá gấp 3 lần giá gốc. Cô gái đứng cạnh tôi trên khán đài là du học sinh năm thứ nhất tại Malaysia, em mua vé chợ đen, giá khoảng 500 nghìn đồng. Hỏi em mua có dễ không? Em nói cũng dễ mua. Phút thứ 60, mấy người bạn em rủ em về trước. Dù tiếc nuối, em vẫn rời sân. Hỏi tại sao? Em nói phải tranh thủ ra trước, không thì tắc đường đến sáng chưa chắc đã về được đến nhà. Sợ đội nhà thắng, thì cổ động viên Malaysia quậy nữa. Tôi đâm lo.
Trận đấu kết thúc lúc 22h45 giờ địa phương. Phải hơn 24h giờ địa phương cổ động viên Việt Nam mới lên được xe bus của đoàn để chạy thẳng ra sân bay. Ngoài đường, người Malaysia cũng túa ra trên đường. Họ không phất cờ hô Malaysia vô địch nhưng bóp còi inh ỏi. Thấy cổ động viên Việt Nam đứng bên đường chờ xe, họ hạ kính, thò tay vẫy chào hết sức thân thiện.
Đọc báo nghe nói Đức Chinh bị một nhóm fan cuồng vào trang cá nhân chửi rủa. Tôi hơi ngạc nhiên. Đức Chinh đâu có tội lỗi gì. Trên tivi quay chậm thế thôi, trên sân chớp mắt đã thấy bóng đến chân Đức Chinh sau một - hai nhịp chạy chỗ. Cũng chớp mắt đã thấy thủ môn đội bạn lao ra khép góc và 2 hậu về ập vào áp sát 2 bên. Chớp mắt cái nữa thì bóng đã bay ra ngoài.
Trông dễ ăn thế thôi chứ ăn không dễ, mặt sân trơn, hậu vệ đội bạn bắt người chặt. Những pha tấn công nhanh như vậy, Chinh thường một mình một bóng nhưng không có đồng đội hỗ trợ trong khu vực 16,5 m. Không sút vào khung gỗ thì chả nhẽ lại tổ chức đưa bóng về. Oan uổng.
Hà Đức Chinh không đáng phải nhận những lời chỉ trích khi thi đấu trên sân trơn và áp lực từ các khán đài có 80.000 cổ động viên. Ảnh: Thuận Thắng. |
Những người thận yếu đừng đi xem mấy trận nóng rẫy như trận chung kết này. Khán giả ken dày đặc, đứng ngồi trên sân cả 5-6 tiếng đồng hồ, không uống nước thì khát, uống nước thì thận hành, đi ra dễ còn đi vô khó chưa nói chuyện mất chỗ. Bởi vậy, cổ động viên hò hét cả trận khan cả cổ, nhưng đưa chai nước chỉ dám nhấp nhấp, nhấp nhiều không có chỗ “nhả” cũng chết, tâm trạng đâu mà cổ vũ nữa.
Các cuộc thi đấu thể thao (nhất là bóng đá) có sức kết nối và lan tỏa rất mạnh mẽ. Khi trận đấu tan cuộc, trong lúc chờ tập hợp cả đoàn để ra sân bay, nhiều cổ động viên Malaysia và Việt Nam đã tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng nhau.
Mặc dù trời đã khuya, không đủ ánh sáng để chụp ảnh quay phim nhưng đôi bên đều phấn khích. Có đoạn sướng lên còn hát ầm ỹ cả một khu vực. Từng nghe và cũng từng thấy cổ động viên Malaysia cuồng nhiệt, nhiều thành phần quá khích, dễ đánh nhau nhưng những gì diễn ra trên sân Bukit Jalil cho tôi cảm giác khác.
Cảm giác hưng phấn vì sự thân thiện của các CĐV Malaysia dành cho Việt Nam. Tôi tin sự thân thiện đó không chỉ đến từ kết quả hòa 2-2 mà còn đến từ bản chất của con người Malaysia.
Trên sân Mỹ Đình và cả sau trận đấu ngày 15/12 tới đây, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, cổ động viên Việt Nam cũng sẽ có dịp để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu đậm trong lòng CĐV Malaysia như cách mà các CĐV Malaysia đã thể hiện với CĐV Việt Nam ở Bukit Jalil vào tối 11/12.