Bình luận
Cách đây 16 năm, HLV Rafa Benitez đã làm nên điều kỳ diệu tại Champions League trong trận chung kết với AC Milan. Liverpool lội ngược dòng sau khi để thua 0-3 ở hiệp một, trước khi chiến thắng trong loạt luân lưu may rủi.
Trên Times, chiến lược gia người Tây Ban Nha có bài viết đưa ra nhận định về chiến thuật cho trận đấu giữa Man City và Chelsea rạng sáng 30/5 (giờ Hà Nội).
Pep Guardiola để thua Thomas Tuchel trong 2 lần đối đầu gần nhất. Ảnh: Reuters. |
Điểm yếu
Cách Man City và Chelsea dồn ép đối phương để giành lại bóng là thứ vũ khí, nhưng đồng thời cũng trở thành vấn đề. Nếu có thể thoát khỏi sức ép, đối thủ của họ thường có nhiều không gian để khai thác.
Để không phải trả giá, cả hai đội cần những cầu thủ hỗ trợ giành lại bóng ở tuyến giữa nhanh chóng. Nếu Jorginho có bóng, cậu ấy cần đưa cho Mason Mount hoặc tìm thấy N'Golo Kante gần đó đang sẵn sàng nhận đường chuyền.
Rodri hay Fernandinho cũng vậy. Họ cần những lựa chọn chuyền bóng đến từ Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva. Pep Guardiola luôn phải có tiền vệ bọc lót cho cầu thủ sắp bị đối thủ áp sát. Cầu thủ đó không chỉ sở hữu nhãn quan chiến thuật, mà phải liên tục quan sát, di chuyển, chơi đơn giản và biết cách tránh xa áp lực.
Man City và Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, xông xáo và có khả năng tỳ đè ấn tượng. Công bằng mà nói, đôi bên đều có những cá nhân đủ khả năng giải quyết khó khăn.
Cục diện trấn đấu khó đoán. Tôi nghĩ Man City sẽ cầm bóng nhiều hơn. Có vẻ họ đã tự tin hơn một chút về khả năng chuyền và luân chuyển bóng. Chelsea sẽ là mối đe dọa khi phản công, đặc biệt khi Timo Werner liên tục chạy vào khoảng không gian phía sau các hậu vệ.
Ngược lại, Man City cũng có thể nguy hiểm trong các pha phản công, nếu Chelsea chơi dâng cao, như cách họ đã làm trước Leicester City sau thất bại trong trận chung kết FA Cup. Thầy trò Thomas Tuchel thi đấu quyết liệt hơn ở trận đấu thứ hai đó. Dưới thời Tuchel, Chelsea cũng có thể ghi bàn ở thế trận cởi mở. Điều đó cho thấy cả hai đội mạnh thế nào ở mọi khía cạnh.
Lối chơi kiểm soát được xây dựng từ hàng thủ là điểm chung của cả hai đội. Ảnh: Reuters. |
Điểm nhấn phòng ngự
Đây là trận chung kết giữa hai đội sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League. Mùa vừa rồi, Man City thủng 32 bàn, còn Chelsea 36 bàn.
Khi còn dẫn dắt Newcastle, tôi đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo Benfica. Chúng tôi thảo luận về một số cầu thủ, và tôi đã đề cập đến Ruben Dias. Lúc đó, cậu ấy được định giá 20 triệu bảng, nhưng Benfica không muốn bán. Dias là cầu thủ trẻ và họ muốn cậu ấy trở thành trụ cột của đội một.
Dias đã trở thành cầu thủ quan trọng hàng đầu của Man City mùa này. Cậu ấy có thể đọc trận đấu và cầm bóng tốt. Một trong những lợi thế của Man City là họ có thể chi nhiều tiền để mang về những cầu thủ giỏi, như Aymeric Laporte, John Stones hay Nathan Ake, cho đến khi tìm được người phù hợp.
Tuy nhiên, sẽ sai lầm nếu nói Man City hay Chelsea chỉ dựa vào một cầu thủ để xây dựng tuyến phòng ngự. Hàng thủ cả hai đội đều có tính tổ chức và đảm bảo sự cân bằng. Đó mới là yếu tố quan trọng.
Họ có thể phòng ngự với hàng thủ dâng cao, dồn ép quyết liệt nhờ sở hữu những cầu thủ tài năng và có thể lực tốt hàng đầu. Thông thường, ở Premier League, Man City và Chelsea đều áp đảo đối thủ. Do đó, khi các đối thủ gây nguy hiểm, họ phải tập trung bọc lót tốt. Tất nhiên, đây cũng là cơ hội để xây dựng lại đội hình.
Man City và Chelsea đều giỏi trong việc đảm bảo hàng phòng ngự luôn duy trì được chiều sâu. Với Pep Guardiola, ông thường cho Man City chơi với sơ đồ 4-3-3, nhưng trước các đội mạnh, có thể chuyển thành 4-2-3-1.
Ở trận bán kết FA Cup với Chelsea hồi tháng 4, Man City làm điều này với cặp tiền vệ phòng ngự Rodri và Fernandinho. Pep Guardiola yêu cầu các hậu vệ cánh dâng cao. Nhưng để làm được điều đó, họ phải chơi chắc chắn và mạnh mẽ ở tuyến giữa.
Chelsea thắng trận đấu đó với tỷ số tối thiểu nhờ sơ đồ 3-4-3. Họ sử dụng bộ ba trung vệ Cesar Azpilicueta, Thiago Silva và Antonio Rudiger, với cặp Jorginho và Kante đá tiền vệ phòng ngự. Jorginho, luôn có mặt phía trước các trung vệ, trong khi Kante nhanh nhẹn, năng nổ ở những pha bóng ngắn.
Khi hai đội tái đấu ở Premier League 3 tuần sau đó, tôi nghĩ Man City chơi hay hơn, nhưng Sergio Aguero đã đá hỏng một quả phạt đền lúc họ đang dẫn trước 1-0. Sau đó, Chelsea thắng ngược 2-1 nhờ bàn thắng của Hakim Ziyech và Marcos Alonson. Sự khác biệt là Man City chuyển sang sơ đồ 5-3-2 với Dias, Laporte và Ake, trong khi Chelsea vẫn chơi 3-4-3.
Man City và Chelsea đều thi đấu với hàng công biến ảo. Ảnh: Reuters. |
Lựa chọn chiến thuật
Khi Pep Guardiola đánh bại Man Utd để vô địch Champions League cùng Barca hồi 2011, ông chơi với "số 9 ảo" trong đội hình. Lionel Messi ra sân, kết hợp với David Villa và Pedro để tạo thành bộ ba tấn công.
Ý tưởng cho Messi chơi lùi sâu giúp Barca có thêm cầu thủ liên kết các tuyến và chuyền bóng nhiều hơn. Nó cũng đồng nghĩa hậu vệ đối phương không có một mục tiêu thật sự để theo kèm. Các hậu vệ không muốn chạy theo "số 9 ảo" quá xa khung thành bởi nếu làm vậy, họ sẽ để lại khoảng trống lớn.
Họ cảm thấy thoải mái hơn khi không kèm "số 9 ảo", nhưng điều đó khiến hàng công đối phương tự do phối hợp để tiến vào vùng cấm. "Số 9 ảo" có khả năng khiến hàng thủ xáo trộn. Đó là lý do Man City sử dụng De Bruyne và Phil Foden. Gabriel Jesus hay Aguero đã không đá chính ở 5 trận gần nhất.
Với Chelsea, Werner sẽ là mối đe dọa thường trực, trong khi Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic và Ziyech thường đóng vai trò liên kết lối chơi.
Vị trí của 3 cầu thủ tấn công sẽ phụ thuộc vào mức độ Chelsea muốn áp sát hàng tiền vệ Man City ra sao. Họ có thể chơi với một tiền đạo cắm và 2 hộ công, cũng có thể là một hộ công và 2 trung phong. Tất cả đều có quyền tự do di chuyển, thường xuyên liên kết với các tiền vệ trung tâm và hậu vệ cánh.
Tôi không nghĩ Pep Guardiola có lợi thế hơn chỉ vì ông ấy đã giành Champions League. Áp lực chia đều cho cả hai đội. Song, là một HLV, bạn có thể tạo ra khác biệt. Điều đó phụ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực đọc trận đấu để đưa ra quyết định trong khoảng thời gian ngắn.
Tôi từng cố gắng bình tĩnh, phân tích nhanh tình hình của đối thủ và dự đoán những gì họ chuẩn bị làm. Trong trận đấu, HLV có thể thay đổi mọi thứ bằng cách di chuyển cầu thủ, yêu cầu họ tấn công bên này nhiều hơn bên kia, tùy thuộc vào những gì đang thấy trên sân. Ở giờ nghỉ giữa hiệp cũng vậy.
Cơ hội luôn mở ra với những HLV. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm, bạn phân tích mọi thứ kỹ lưỡng rồi sau đó, một cầu thủ bất ngờ ghi bằng bằng cú đá phạt vào góc cao chẳng hạn?