Đêm thứ bảy, đã lâu lắm rồi người ta mới lại thấy David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Phil Neville và Nicky Butt chạy trên thảm cỏ Old Trafford. Trong khoảnh khắc Beckham tung ra một đường tạt bóng và Scholes ghi bàn mở tỷ số, hình ảnh của MU những năm cuối những năm 1990, đầu 2000 lại chợt ùa về.
Trong bối cảnh MU vẫn vật lộn để ghi bàn thắng - chứ chưa nói đến chuyện cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc chiến giành danh hiệu, hay thiết lập uy quyền - các huyền thoại của họ trở lại để nhắc nhở, từng có một Quỷ đỏ như thế, với những con người như thế. Rất nhiều tự hào và cả tiếc nuối, đến bao giờ mới lại có một thế hệ như lứa 92?
Beckham và các đồng đội xuất hiện tại Old Trafford đêm thứ bảy |
Một ngày vào năm 1986, Sir Alex Ferguson tiếp quản MU. Ông quyết định giữ lại Eric Harrison, HLV đội trẻ, người được đưa về bởi cựu HLV Ron Atkinson. Tuy nhiên, ông không hài lòng với việc có quá ít cầu thủ trẻ đủ khả năng đôn lên đội một, cả đội hình chỉ có 1 người dưới 24 tuổi. “Ít? Tôi đã phát hiện Norman Whiteside đấy”, Harrison cãi. “Quá ít, anh được trả lương để tạo ra nhiều Whiteside, không phải một”, Sir Alex đáp trả.
“Các anh đã cho tôi làm việc trong điều kiện tốt nhất chưa? Tôi đâu phải ba đầu sáu tay, một ngày đi vài trăm dặm để tìm kiếm những thằng nhóc hay ho”, Harrison không chịu nhường nhịn sếp mới của mình. Quả đúng thế thật. Và Sir Alex quyết định hỗ trợ Harrison.
Hệ thống đào tạo trẻ được xây dựng lại, đội ngũ trinh sát được tăng cường. Không giống như 99% quản lý mới được bổ nhiệm khác thích làm việc với những cầu thủ kinh nghiệm để tìm kiếm chiến thắng tức thời, hạn chế rủi ro, Sir Alex phát triển đội bóng theo hướng bền vững.
Một thuật ngữ mới ra đời: Những con chim non của Fergie. Đầu tiên là Lee Martin và Lee Sharpe. Sau đó là David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary, Phil Neville. "Bạn không bao giờ giành chiến thắng bất cứ điều gì với những đứa trẻ”, Alan Hansen bình luận trong Match of the Day mùa 1995/96. Cuối năm đó, MU lên ngôi vô địch để biến Hansen, một cựu cầu thủ Liverpool, thành gã ngốc.
Những con chim non của Sir Alex Ferguson |
Một vài người nói rằng, thành quả được tạo ra bởi Harrison. Điều này không sai, những Sir Alex cũng đóng vai trò trực tiếp và quan trọng. Ví dụ như trường hợp của Giggs, nếu không có sự can thiệp của ông, có thể anh đã chơi cho Man City.
Vào ngày sinh nhật thứ 14 của Giggs, Ông già gân đột ngột xuất hiện tại nhà anh, sau khi nhận được các báo cáo đầy đủ từ trinh sát Harold Wood và quan sát cậu bé này chơi trong màu áo Salford gặp U15 MU từ cửa sổ văn phòng.
Giggs khi ấy trong bộ đồng phục học sinh hoàn toàn sốc. Sir Alex “tự nhiên như ở nhà”, bảo cậu ngồi xuống, đưa cho vài chiếc bánh quy và nói chuyện. Sau đó các thủ tục được ký kết. Giggs gia nhập học viện MU để trở thành huyền thoại. Mỗi khi nhớ lại, anh thường cười và nói về “những chiếc bánh quy thay đổi cuộc đời”.
Nhiều người trong số này đã trở thành huyền thoại MU |
Không chỉ vậy, Sir Alex cũng luôn theo sát tiến trình của những chàng trai trẻ. Vào năm 1992, Lee Sharpe lôi kéo Giggs vào buổi tiệc đêm tại nhà. Được mật báo, ông lao đến và đập phá một số thứ. Cả bọn xanh mặt và lập tức đi vào khuôn khổ.
Với Sir Alex, thế hệ trẻ được đào tạo từ chính CLB là truyền thống, lịch sử của đội bóng. MU có thể trở nên mạnh mẽ với một số bản hợp đồng kỷ lục, nhưng nếu không có các cầu thủ đi lên từ Học viện, họ thiếu đi cái hồn Quỷ đỏ.
Thật may là dưới thời Van Gaal, yếu tố này đã chú ý với Pereira, Lingard, Borthwick-Jackson lần lượt giới thiệu, trước đó là Blackket, McNair. Truyền thống đã được tiếp nối. Câu hỏi được đặt ra bây giờ chỉ là, liệu những người này sẽ rực rỡ như lứa 1992?