Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Phật Mẫu Man Nương được thờ ở Bắc Ninh linh thiêng ra sao?

Truyền thuyết Phật Mẫu Man Nương "khai sinh" ra Tứ pháp là điển hình cho sự dung hội giữa tôn giáo du nhập từ ngoại quốc và tín ngưỡng dân gian bản địa.

Phat Mau Man nuong anh 1

Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026, tượng Phật Mẫu Man Nương bằng gỗ ở chùa Tổ là một trong 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 14). Tượng có niên đại từ thế kỷ XVIII, hiện lưu giữ tại chùa Phúc Nghiêm (chùa Tổ), phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Từ lâu đời, chùa đã nổi tiếng là cổ kính thâm nghiêm, gắn liền với truyền thuyết Phật mẫu Man Nương. Theo thư tịch cổ và truyền thuyết dân gian, Phật mẫu Man Nương là người “sinh” ra Tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) từ thế kỷ II đầu Công nguyên; còn vùng Dâu (Luy Lâu) nay thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh là trung tâm, nơi khởi phát tín ngưỡng thờ Tứ Pháp. Tương truyền, chùa được xây trên nền nhà cũ của ông bà Tu Định là thân phụ và thân mẫu của Man Nương. Khi ông bà Tu Định hiển Thánh thì ngôi nhà trở thành chùa.

Truyện "khai sinh" Tứ Pháp

Câu chuyện về nàng Man Nương được ghi chép trong rất nhiều truyện sách cổ xưa như Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh,... với nội dung có nhiều dị biệt. Trong số đó, chủ yếu là biến tấu, thêm bớt từ cốt truyện cơ bản như sau:

Man Nương là người con gái sinh ra trong gia đình rất sùng đạo. Năm 10 tuổi nàng đến chùa Linh Quang (nay là phường Vạn An, tỉnh Bắc Ninh) theo học đạo. Tại đây có thiền sư Khâu Đà La là vị cao tăng đầu tiên từ Ấn Độ sang Việt Nam truyền đạo. Một hôm, thiền sư đi vắng và dặn Man Nương trông coi chùa cẩn thận. Tối đến Man Nương ngủ quên ở thềm, Khâu Đà La về và bước qua người, sau đó nàng thụ thai.

Phat Mau Man nuong anh 2

Bảo vật quốc gia tượng Phật Mẫu Man Nương bằng gỗ tại chùa Tổ, tỉnh Bắc Ninh.

Hay chuyện, cha mẹ Man Nương trách cứ thì Khâu Đà La bèn dặn rằng đó là con Phật nên không phải lo phiền. Hai mươi tháng sau, Man Nương sinh hạ một người con gái vào mồng 8 tháng tư, nàng đem đến chùa trao lại cho Thiền sư. Thiền sư dùng gậy tích trượng tầm xích gõ vào cây dung thụ ở cạnh chùa. Cây tách ra, Thiền sư đặt đứa bé vào trong, cây lại khép vào. Khâu Đà La trao cho Man Nương cây gậy và dặn khi nào hạn hán thì đem gậy cắm xuống đất để cứu độ người dân.

Khi vùng Dâu bị hạn hán ba năm liền, nhớ đến lời dặn của Thiền sư, Man Nương đã đem cây gậy thần cắm xuống đất. Ngay lập tức nước phun lên, cây cối, ruộng đồng lại tươi tốt và chúng sinh thoát nạn. Tiếp đó có trận mưa to, cây dung thụ bị gió bão quật đổ xuống sông Thiên Đức (sông Dâu) rồi trôi về Luy Lâu.

Khi đó, Thái thú Sĩ Nhiếp cho quân lính vớt lên để làm nóc điện Kính Thiên, nhưng không ai lay chuyển nổi. Man Nương đi qua liền xuống sông, buộc dải yếm vào kéo cây lên dễ dàng. Sĩ Nhiếp thấy thế kính sợ, tuyển mười người họ Đào tạc tượng Tứ pháp là Pháp Vân - Pháp Vũ - Pháp Lôi - Pháp Điện tượng trưng cho Mây, Mưa, Sấm, Chớp để thờ. Bốn bức tượng Phật đó được đặt ở bốn ngôi chùa khác nhau là Chùa Dâu, Chùa Đậu, Chùa Dàn, Chùa Tướng.

Khi thợ tạc tượng thấy trong thân cây một khối đá bèn vứt xuống sông. Đến đêm thấy lòng sông rực sáng, Sĩ Nhiếp cho người vớt nhưng không tài nào vớt được. Man Nương liền đi thuyền ra giữa sông thì khối đá tự nhiên nhảy vào lòng. Khối đá ấy gọi là Thạch Quang Phật (Phật đá tỏa sáng).

Với tấm lòng yêu thương, nhân từ, bao dung, Man Nương đã cứu vớt dân làng trước các hiện tượng thiên nhiên hà khắc. Do đó mà bà được tôn làm Phật Mẫu.

Dung hội giữa tín ngưỡng địa phương và Phật pháp truyền thừa

Tín ngưỡng thờ Tứ Pháp là nét văn hóa độc đáo tồn tại khá phổ biến ở vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng, mang những đặc trưng của tín ngưỡng thờ thần tự nhiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ cây, thờ đá, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt cổ kết hợp với Phật giáo du nhập từ Ấn Độ.

Phat Mau Man nuong anh 3

Hình ảnh lễ hội chùa Dâu - lễ rước Phật Tứ Pháp diễn ra vào mùng 8 tháng Tư (âm lịch). Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Trong xã hội nông nghiệp với lương thực chính là cây lúa nước, thế giới quan của những người nông dân thuở xa xưa đã luôn tồn tại những lực lượng siêu nhiên có thể tác động đến thành bại của một vụ gieo trồng, nhất là khi điều kiện canh tác còn phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên, mà cốt yếu nhất là ánh sáng và lượng nước. Họ không chỉ đúc rút kinh nghiệm để thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, lựa chọn thời điểm gieo hạt và chăm bón phù hợp, mà hơn thế, luôn mong cầu "mưa thuận gió hòa", để mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Vì lẽ đó mà các vị thần có khả năng tạo ra 4 yếu tố mà người Việt xưa cho là thiết yếu để có một trận mưa - mây, mưa, sấm, gió - đã hiện diện trong các tín ngưỡng dân gian từ rất lâu trước khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam.

Tục thờ nữ thần cổ xưa một phần xuất phát từ chế độ mẫu hệ, hình thái tổ chức xã hội xưa nhất trong lịch sử loài người. Trong thần thoại Việt Nam, từ thời Hùng Vương đã có câu chuyện về nữ Thần Lúa.

Man Nương, cho dù sau này đã được Phật giáo hóa để trở thành Phật Mẫu thì gốc gác vẫn nhiều biểu hiện là thần nước, mang bóng dáng một "bà mẹ xứ sở" của người Việt.

Về phần Khâu Đà La, nhiều tài liệu ghi ghép rằng tuy là một nhà sư nhưng ông lại biết những phép thuật thích hợp với tín ngưỡng của dân tộc, nên nhanh chóng được cư dân bản địa chấp nhận và tin theo. Trong đó yếu tố quyết định giúp ngài thu phục lòng người là khả năng "đứng dậy nhón gót chân lên và thế là chỉ trong nháy mắt, trời đổ mưa rất to", hay "Vì nhà sư đó được kể là một trong số năm trăm vị La hán, được đức Phật phái xuống để điều chỉnh lượng mưa ở xứ này".

Tứ pháp là hình tượng duy nhất xuất hiện trên ban thờ của người Việt trong tư cách vừa là thần lại vừa là Phật. Thậm chí có thể nói, người Việt đã tạo ra những vị Phật cho riêng mình.

Phật giáo đã bản địa hóa bằng cách tiếp hợp với tín ngưỡng dân gian, có thể gói gọn trong một thành ngữ quen thuộc của tổ tiên ta: "ở đâu âu đó". Tứ pháp là sáng tạo đặc sắc mang tính bản địa rất cao của người nông dân Việt, mà ẩn bên dưới hào quang Phật giáo vẫn có thể nhìn thấy ước vọng hòa điệu với thiên nhiên, từ đó hướng đến một cuộc sống tươi đẹp hơn của người lao động cần mẫn, kiên cường.

Tài liệu tham khảo:

- Tìm hiểu về Tứ pháp với tín ngưỡng thờ Mẫu, Ths Nguyễn Thị Anh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm), in trong Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 11/2024.

- Tín ngưỡng thờ Tứ Pháp - Sự dung hợp giữa Phật giáo Ấn Độ với tín ngưỡng dân gian bản địa của người Việt, Nguyễn Thị Hà, in trong Tạp chí Nghiên cứu Triết học số 6(15)/2024.

- Chùa tổ và truyền thuyết phật mẫu man Nương, Đỗ Thị Thủy - Báo Bắc Ninh.

- Về tục thờ Tứ pháp của người Việt, Võ Thị Hoàng Lan, in trong Tạp chí Di sản văn hóa, số 2(39)/2012.

(*) Trong bài sử dụng ảnh chụp tượng phật bằng đá của Michelle Reeves.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Dai le tuong niem 717 nam Ngay Phat hoang Tran Nhan Tong nhap Niet ban hinh anh

Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

0

Ngày 20/12 (tức 1/11 âm lịch), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025).

Quan chieu khoa hoc bang nguyen ly Phat giao hinh anh

Quán chiếu khoa học bằng nguyên lý Phật giáo

0

Cuốn sách "Tính không của vạn vật: Quán chiếu khoa học hiện đại bằng các nguyên lí của Phật giáo" đặt khoa học và Phật giáo vào thế đối thoại, để hiểu hơn về bản chất của thực tại. 

Tâm Anh

Bạn có thể quan tâm