Tăng cường tra tấn thể lực
Trận lượt đi, nhờ hiểu rõ bóng đá Việt Nam và nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tập thể dưới quyền HLV Hữu Thắng, ông Riedl chỉ đạo các cầu thủ thi triển “high pressing” (pressing từ sâu bên phần sân đối phương), đá máu lửa, áp sát và tranh chấp quyết liệt nhằm triệt tiêu ý đồ triển khai bóng tuần tự từ hàng hậu vệ.
Trong hoàn cảnh đó, lẽ ra các tuyển thủ Việt Nam nên bình tĩnh làm chậm nhịp độ trận đấu để có thể kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, họ bị cuốn vào lối chơi thiên về sức mạnh của Indonesia nên dễ bị mất sức lẫn mất tỉnh táo, từ đó dẫn đến bàn thua vì sai lầm cá nhân.
Chiến lược của Riedl thực sự làm đội khách gặp nhiều rắc rối, thể hiện qua tình huống xử lý lúng túng rồi phạm lỗi của Ngọc Hải với Lilipaly trong vùng cấm.
Boaz Salossa là hạt nhân trong màn pressing ngay trên tuyến đầu của Indonesia.
Ảnh: Getty. |
Thế nhưng, ở buổi họp báo sau trận, HLV Alfred Riedl thừa nhận tập thể của ông chiến thắng nhờ một phần vào may mắn. Kể từ bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Boaz Salossa, tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều so với chủ nhà. The Golden Stars “chi phối” trận đấu, tạo ra một số cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ đáng tiếc. Lý giải của Four Four Two: Indonesia lơi lỏng pressing, tạo điều kiện về không gian và thời gian giúp đối thủ triển khai lối chơi.
Nếu muốn tiếp tục thực hiện phương pháp khá hiệu quả này, sức chịu đựng của hàng thủ phải được tăng cường. Garuda (nickname của Indonesia) cần duy trì pressing cường độ cao.
Nên tiếp tục tin tưởng cặp trung vệ của lượt đi
Từ sau trận bán kết, báo chí Indonesia nhắc nhiều đến cơn đau đầu của HLV Alfred Riedl trong việc lựa chọn bộ đôi án ngữ trước khung thành thủ môn Meiga.
Cặp đóng thế trận Việt Nam (Manahati và Hansamu) ngồi dự bị suốt 3 trận vòng bảng, vì cặp mới hết hạn treo giò (Fachruddin Aryanto và Rudolof Basna) luôn là sự lựa chọn số 1 của ông Riedl. Và đây là thống kê chỉ số phòng ngự của Indonesia trong 3 trận này: thủ thành Meiga phải đối diện với 33 pha dứt điểm, trong đó có 16 pha đi trúng khung thành và nhận về 7 bàn thua.
Thống kê chỉ ra rằng Việt Nam chỉ dứt điểm được 6 lần. |
Hôm thứ bảy, với cặp thế vai Lestusen và Hansamu án ngữ trước mặt, Meiga chỉ đối diện 6 pha dứt điểm, trong đó có 2 cú trúng khung thành, ít nhất trong 1 trận đấu của Indonesia tại giải năm nay.
Trung vệ Mahanati vô hiệu hóa mũi nhọn Công Vinh. Hansamu ngoài mang về bàn mở tỷ số còn đem tới niềm tin khi không bao giờ phạm lỗi bừa bãi và chiến thắng các pha không chiến. “Kinh nghiệm là quan trọng nhưng chất lượng và phong độ mới cần thiết để đảm bảo chiến thắng. Alfred Riedl nên dẹp bỏ sự bảo thủ và đẩy cặp hết hạn treo giò lên ghế dự bị”, Four Four Two nêu ý kiến.
Tận dụng tối đa tình huống bóng chết
Trong vòng hơn 1 tháng, tuyển Việt Nam và Indonesia đối đầu 3 lần. Mỗi trận, Garuda đều có 2 pha lập công. Thú vị hơn là trong tổng 6 bàn, có 4 bàn đến từ tình huống bóng chết. Trận lượt đi, cả hai bàn thua của Việt Nam đều đến từ những tình huống kiểu này.
Đẩy Lương Xuân Trường ra xa khung thành
Màn pressing quyết liệt của chủ nhà khiến Xuân Trường phải lùi về sát trung vệ mới có thể điều phối bóng. Với nhãn quan chiến thuật và sự quan sát tinh tế, tiền vệ sinh năm 1995 có thể chuyền chính xác ngay cả khi lùi sâu. Tuy vậy, Indonesia nhìn chung đã kiểm soát được nhạc trưởng của The Golden Stars.
Xuân Trường là cầu thủ nổi bật nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Nhưng lúc này, bên cạnh những đường chuyền sắc như dao của Xuân Trường, HLV Hữu Thắng còn rất cần những pha tranh chấp đến từ Ngô Hoàng Thịnh.
Không coi thường Công Vinh
“Tôi đã biết cậu ấy được 13 năm qua. Trong buổi phân tích video, tôi chỉ cho học trò thấy xu hướng di chuyển của Công Vinh. Tại buổi tập, chúng tôi thiết kế bài tập riêng với mục tiêu khóa Công Vình. Ngăn chặn cậu ấy không dễ dàng, vậy nên tôi cho cầu thủ tập trước”, ông Alfred Riedl nêu bật sự nguy hiểm của chân sút số 1 bên phía đối thủ.
Sự chuẩn bị đặc biệt của Indonesia đã có hiệu quả. Tiền đạo mang thành tích 51 bàn hoàn toàn bất lực trước Garuda. “Nhưng Indonesia không nên hả hê về thành tích này và thậm chí nảy sinh tâm lý đánh giá thấp Công Vinh trong trận lượt về. Anh ta có thể bất ngờ bùng nổ. Tại AFF Cup năm 2008, Công Vinh thậm chí không ghi bàn đến tận chung kết”, Four Four Two nhận định.