Trúc Nhân là một trong những fan cuồng các tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh. Đây là lần đầu tiên, anh chia sẻ cùng Zing.vn và người hâm mộ về sở thích đọc sách cũng như tình yêu với các tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh:
Trúc Nhân không phải cái tên lạ trong làng giải trí Việt. Anh là học trò cưng của Thu Minh ở cuộc thi The Voice 2012. Dù chỉ lọt vào top 8 của chương trình năm đó nhưng chàng trai sinh ra ở vùng đất Hoài Nhơn - Bình Định nhanh chóng tạo được chỗ đứng riêng bởi giọng hát và phong cách rất độc đáo.
Sau khi rời cuộc thi, ca khúc Bốn chữ lắm, Tìm, Đông... của Trúc Nhân từng giúp anh "làm mưa, làm gió" các bảng xếp hạng âm nhạc. Mới đây, nam ca sĩ từng theo học ngành thiết kế đồ họa lại khiến làng nhạc xôn xao với MV Thật bất ngờ. Tính tới tháng 12/2015, chỉ riêng trên Zing MP3, ca khúc do Meow Amazing sáng tác đã có hơn 5 triệu lượt nghe. Còn video được hơn 600 ngàn người xem chỉ sau 3 ngày phát hành.
Tôi bắt đầu đọc truyện của bác Ánh (tác giả Nguyễn Nhật Ánh - PV) từ khi học lớp 6. Tôi vẫn nhớ rõ, cuốn đầu tiên của bác Ánh mình đọc là Trại hoa vàng với những nhân vật như thằng Chuẩn, nhỏ Châu, nhỏ Thảo, thằng Cường... Hồi đó, tôi mày mò mua được 7 cuốn trong một tiệm sách cũ. Khi cầm những cuốn sách này trên tay, tôi chưa biết Nguyễn Nhật Ánh là ai đâu. Tôi chỉ thắc mắc tại sao những cuốn sách còn mới cáu như thế này lại nằm ở một tiệm sách cũ? Vậy là tôi mua cả 7 cuốn về và còn rảnh tới mức lấy giấy bìa bao tập vở bọc lại cho sách mới được lâu. Nhưng bọc cẩn thận quá, tới khi đọc, tôi chẳng biết cuốn nào là cuốn nào.
Những câu văn của bác Ánh đơn giản chứ chẳng có chút cầu kỳ hay hoa mỹ nào. Nhưng khi đọc từng trang sách, nghiền ngẫm từng cuốn truyện, tôi thấy ba mẹ mình, thấy lại tuổi thơ và thấy cả giá trị của văn học nghệ thuật thực sự. Các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh thôi thúc tôi phải đọc và tưởng tượng rất nhiều. Khó có điều gì tạo nên động lực khiến tôi như vậy lắm...
Trúc Nhân theo học ngành thiết kế đồ hoạ nhưng lại tự viết kịch bản MV cho bản thân. Ảnh: NVCC |
Mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật của Nguyễn Nhật Ánh có một điểm nổi bật, nét thú vị riêng. Lật giở từng trang sách, tôi thấy lôi cuốn, hứng khởi lắm và luôn háo hức chờ đón những tình tiết mới ở trang tiếp theo.
Nhân vật mà tôi thích nhất là anh chàng trong truyện Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ. Lý do của tôi rất đơn giản: nhân vật nam đó góp mặt trong rất nhiều trò chơi mà tôi đã trải qua thời thơ ấu, đặc biệt là trò đóng giả cô dâu - chú rể. Nhưng có một điều mà các nhân vật của bác Ánh thua xa Trúc Nhân là... cấp độ phá làng phá xóm.
Tôi khẳng định mình giỏi khoản "quậy" hơn các nhân vật trong truyện nhiều. Mấy dàn hoa để dựng làm cổng chào đám cưới mà tôi đã ra tay thì hoa lá - và thậm chí cả quả của nhà hàng xóm, đều phải kinh hãi.
Tôi nghịch từ khi còn là một cậu nhóc thò lò mũi xanh. Thời đi học, tôi vẫn bị thầy cô gọi lại để mắng vốn vì tội quậy phá. Ngược dòng lại thời mẫu giáo, chắc các bạn chẳng thể hình dung ra Trúc Nhân là ai đâu! Khi đó, mấy chiếc gối ngủ thường được dồn bằng bông gòn tươi. Khi nghịch gối, bạn có thể sờ được từng hạt bông luôn. "Bé" Trúc Nhân khi đó chẳng cần nghĩ nhiều mà lấy luôn 3 hạt bông gòn và thả nhẹ vào tai bạn đang nằm ngủ kế bên.
Ngày hôm sau, bạn ấy cùng mẹ lên trường gặp cô giáo và mang theo một bọc nhỏ có 3 hạt dính một ít máu mà bác sĩ vừa gắp ra từ tai. "Bé" Trúc Nhân bị đánh 3 roi, khóc thấu trời xanh. Qua hôm sau, "bé" lại kiếm bạn đó và... cào một phát ngay tay để trả thù. Từ đó về sau, các thầy các cô chỉ cần nghe ai nhắc tới chuyện bị trêu chọc là nghĩ ngay tới tôi.
Cái ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nhiều nhất là mỹ thuật. Nhưng không thể phủ nhận, văn học giúp đỡ tôi rất nhiều. Nó giúp tôi có những tưởng tượng, hình dung mới lạ về cuộc sống xung quanh và giúp ích tôi khá nhiều khi viết kịch bản. Các bạn đã xem Thật bất ngờ chưa? Cảm nhận của các bạn về kịch bản MV này ra sao?
Một điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn là nên đọc nhiều nhất trong khả năng của bạn. Thói quen sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều - dù không phải ngay lập tức!