Nghệ sĩ Trường Giang vẫn còn nhớ như in cú điện thoại đầy quyền lực của thầy chủ nhiệm khi đang theo học tại trường Sân khấu– Điện ảnh TP HCM: “Thôi em nghỉ học đi. Em không có một chút gì gọi là tiềm năng, tố chất thì có học hoài cũng không trở thành diễn viên được”.
Câu nói ấy cứ bám riết và in sâu trong tâm trí cậu học sinh cá biệt, nghèo khó để rồi anh xem nó như một bài học mà cố gắng. 8 năm lăn lộn với nghề, từ một sinh viên bị chê vừa lùn vừa xấu, nói rặt giọng địa phương, anh nỗ lực không ngừng để trở thành một trong những cây hài đắt show nhất sân khấu hài miền Nam.
Đường đến thành công của Trường Giang khó khăn, thử thách bao nhiêu, anh càng trân trọng thành quả bấy nhiêu. |
Động lực phấn đấu từ tuổi thơ nghèo khó
Kết thúc một ngày dài ghi hình chương trình Chung sức trong vai trò MC, Trường Giang ra về khi trời đã nhá nhem tối. Ngày nghỉ hiếm hoi không chạy show tỉnh, anh ghé vào một quán bún bò Huế vỉa hè. Khác với vẻ dí dỏm, hoạt ngôn trên sân khấu, Trường Giang ngoài đời ít nói, trầm tư hơn nhiều.
Có lẽ, vì trải qua quá nhiều thăng trầm, vượt qua nhiều con sóng lớn của cuộc đời mà trông anh từng trải, nói chuyện già dặn hơn so với ngoại hình “xì tin”. Hỏi anh, là nghệ sĩ nổi tiếng, sao không vào chỗ sang trọng, riêng tư một chút, anh cười xòa: “Trời ơi chi vậy? Tui không thích hợp mấy chỗ sang trọng đâu! Ngồi quán cóc mát mẻ, được mọi người nhận ra hỏi thăm sướng quá còn gì!”.
Năm nay Trường Giang đã bước sang tuổi 32. Với vóc dáng nhỏ bé, có vẻ thư sinh của anh, ít ai biết anh có tuổi thơ vất vả, cơ cực. Trường Giang là con trai thứ 4 trong gia đình 5 anh chị em ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Trường Giang nghe ba kể, trước kia gia đình khá sung túc, cho đến khi mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần ấy đã in hẳn trong tâm trí cậu bé Trường Giang mới lên ba, còn em út vừa thôi nôi.
Nhớ lại tuổi thơ đầy nỗi buồn, Trường Giang trầm tư: “Cuộc sống dường như sắp đặt sẵn rồi. Mẹ tui giỏi lắm nhưng không ở với bọn tui lâu được. Từ khi mẹ mất, ba tui nhiều năm liền dắt díu bầy con chạy đi chạy về giữa Đồng Nai và Quảng Nam để tìm đường sống nhưng khổ thì cứ khổ”.
Trường Giang không nhớ rõ mình phải bươn chải kiếm tiền từ lúc nào. Anh chỉ nhớ trong ký ức tuổi ấu thơ, ngoài giờ học ở trường thì xách giỏ vào rừng cao su sâu hun hút để lượm củi, mót mủ. Hai ngàn đồng một lít mủ cũng đủ để phụ ba bó rau cho qua ngày.
Hoài Linh đã tin tưởng giao cho Trường Giang viết kịch bản, góp phần giúp anh tạo dấu ấn với vai Mười Khó. |
Vất vả tìm phương hướng
Nhà nghèo, chạy ăn từng bữa nhưng Trường Giang luôn xác định, muốn thoát khỏi cái nghèo thì phải học và tìm một cái nghề. Nghĩ mà anh chột dạ vì vẫn không biết mình ước mơ gì, không ai định hướng. Với tiêu chí phải lọt vào ngôi trường không cần đóng học phí, anh thi vào cao đẳng sư phạm và trượt. Không ôm mộng làm thầy giáo nữa, anh lên Sài Gòn kiếm sống.
Một năm sau, bạn bè “xúi” thi vào trường sân khấu vì thấy anh có khiếu hài hước. Không có duyên với điện ảnh, một lần nữa anh lại trượt vỏ chuối. “Kỳ lạ! Chẳng biết gì về diễn xuất nhưng tôi lại lần nữa đăng ký vào học trường sân khấu hệ dự thính dù vẫn chưa có đam mê thực sự”, Trường Giang kể.
Nhớ lại những ngày đầu tiên đến lớp, Trường Giang, cười chua chát: “Tui lúc đó như là hàng hiếm, lố nhố chả biết gì trong khi học cùng các bạn toàn con nhà nòi như: Gia Bảo cháu nội NSƯT Bảo Quốc, Maika con gái của NSƯT Kim Tử Long, Diệp Tiên con của NSND Diệp Lang…”.
Để có thể tự trang trải học phí, anh làm đủ thứ nghề: phát tờ rơi, chạy bàn rồi phục vụ quán bar. Có hôm anh sơ ý để khách va vào mâm, ly chén đổ hết, mất luôn mấy ngày công. Đi tiếp thị nước suối, anh hì hục vác thùng nước đến từng nhà gõ cửa. Chủ nhà vừa nghe “Chị ơi, em bên tiếp thị” liền đóng sầm cửa. Làm đủ nghề, ăn mì tôm đến “xanh rớt” nhưng anh chỉ bám trụ được hai năm lại bị đuổi học.
Anh kể: “Tui có nhận đóng tiểu phẩm cùng các bạn. Trong khi tui đang nhập vai cực kỳ nghiêm túc thì thầy chủ nhiệm lại chọi dép lên và rầy la vì cho rằng tui giỡn. Rồi thầy gọi điện bảo: Thôi em nghỉ học đi. Em không có tố chất, tiềm năng gì của một diễn viên cả”. Ngay hôm sau, Trường Giang nhận được tin cho thôi học của phòng đào tạo.
Trường Giang để lại dấu ấn riêng trong chương trình Hội ngộ danh hài. |
Bị đuổi vì không có tố chất, Trường Giang ôm “mối hận” trong lòng. Anh thầm nghĩ sẽ có ngày trở lại để “phục thù”. Sau 2 năm, anh đậu vào lớp học đạo diễn cùng Hạnh Thúy, Lý Thanh Thảo, Hữu Tiến. Diễn viên Hạnh Thúy kể: “Lúc Giang rời ghế nhà trường lao vào mưu sinh, tôi cũng đi tấu hài hàng đêm. Biết khả năng thích ứng của Giang nên khi bạn tạo được tên tuổi, tôi không ngạc nhiên và mừng cho bạn. Giang có bệ phóng vững, là ê-kíp giàu tâm huyết của sân khấu Nụ Cười Mới”.
Ở lớp đạo diễn, Trường Giang vẫn thể hiện bản tính sôi động, lí lắc, hay làm điều khác lạ. Đây là điều không thầy cô nào chấp nhận vì học trò thì phải tuân thủ theo quy chuẩn. “Cậu không giỏi đâu. Cậu nghỉ đi”, câu khẳng định của thầy trong lớp đạo diễn cộng với lý do nợ học phí triền miên một lần nữa đã đẩy Trường Giang… ra đường. Anh lại lang thang tìm phương hướng và may mắn được nghệ sĩ Hữu Lộc gọi về sân khấu Nụ Cười Mới. Từ đây (năm 2007), cuộc đời anh đã sang trang mới.
Trường Giang hạnh phúc và chăm chút cho vai diễn dù chỉ xuất hiện vài giây, nói duy nhất một câu. Cần mẫn theo Hữu Lộc đi khắp các sân khấu, số lần xuất hiện của anh tăng dần lên. Tình yêu với sân khấu kịch của anh cũng từ đó mà nảy nở. Sau đó, Trường Giang được Hoài Linh gật đầu khen khi tình cờ xem anh diễn vở Bụi đời teen.
Hỏi làm sao bước qua khỏi cái bóng quá lớn của Hoài Linh, khi lối sống và cách diễn đều bị ảnh hưởng từ danh hài, Trường Giang mỉm cười: “Tui không sợ mình bị lấp sau cái bóng của ai cả. Thà có cái bóng còn hơn phải tự bơi một mình không phương hướng. Bản sao không bao giờ bằng bản chính, nên khi sao ra thì nên sửa lại thêm để tạo sự khác biệt. Tui giống anh Linh từ cách bỏ nhỏ nhưng tôi không ngại học hỏi từng ngày”.
Anh khá thân thiết và được đàn chị Việt Hương yêu mến bởi sự hài hước, gần gũi của mình. |
Hết lòng vì gia đình
Hai năm nay, Trường Giang rất đắt show tấu hài ở các tụ điểm, các sân chơi Người bí ẩn, Ơn giời! Cậu đây rồi, Cười là thua… Bên cạnh đó, anh cũng thành công trong phim ảnh và được yêu thích khi làm MC. Trường Giang xác định, khi đã tạo được tên tuổi, mình càng không thể làm việc cho qua quýt. Vì thế, ở mỗi vai trò, anh đều phải đầu tư, biến hóa để phù hợp.
Như hôm ghi hình Chung sức, Trường Giang diện sơ-mi, áo vest, chải chuốt thật bảnh bao… Nhưng khi rời trường quay, anh thay ngay áo thun, quần shorts ra về. Nói về sự thay đổi, Trường Giang cho biết: “Thay đổi lớn nhất của tôi là có tiền nên sống thoải mái hơn. Ngày xưa làm gì tôi dám ăn tô phở 50 nghìn đồng, đố dám mặc bộ đồ một đến 2 triệu. Giờ thì đã có khả năng mua sắm rồi. Mà nói thật, con gái bây giờ cũng thích mình hơn ngày xưa”.
Nói về chuyện tình cảm, Trường Giang lắc đầu bảo, bận rộn quá nên chẳng dám yêu. Thật ra, anh từng có mối tình sâu sắc nhưng vì người yêu không chịu đựng được cảm giác cô đơn khi anh mải miết chạy theo công việc nên chia tay. Hiện có nhiều người dành tình cảm cho Trường Giang nhưng anh vẫn đang tìm một nửa thực sự cảm thông với nghề nghiệp của mình.
Trường Giang chưa nghĩ đến tình cảm riêng một phần vì muốn toàn tâm toàn ý làm việc và lo cho gia đình. Giờ là lúc anh báo đáp ba, để ông nghỉ ngơi, hưởng thụ. Anh tạo công ăn việc làm cho các anh em. Cậu em út lo việc lái xe đưa đón Trường Giang, anh trai cả làm quản lý, nhận show… Giang cũng mua trả góp một căn hộ để mấy anh em quây quần.
Hoài Linh luôn đứng vị trí quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống của Trường Giang. Anh nhớ mãi câu nói của Hoài Linh: “Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, nhưng sống phải luôn nhớ có cái tâm là được”. |
Với Trường Giang, sự nghiệp này, sự cố gắng này mới chỉ là bắt đầu và dường như anh vẫn chưa khai thác hết sức lực và lòng tâm huyết của mình. Anh sẽ nỗ lực hơn nữa với những cơ hội, đồng thời tự đi tìm cơ hội chứ không “ngồi chờ sung rụng”.
Anh bảo: “Tôi sống với nghề bằng tâm thái nhẹ nhàng, không sân si. Tổ nghiệp đã cho tôi một vị trí, các anh em đã cho tôi nhiều cơ hội, tôi cần phải nỗ lực hơn nữa”. Với mục tiêu và quan điểm sống như thế thiết nghĩ Trường Giang sẽ tiến nhanh và xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật.