Van Gaal không đóng vai trò quá lớn trong sự nghiệp Marcus Rashford. Fletcher Moss phát hiện và dạy dỗ, Rene Meulensteen khám phá và khuếch trương các phẩm chất, Nicky Butt dìu dắt và nâng đỡ, tất cả nhào nặn nên một tài năng 18 tuổi chúng ta đã thấy.
Còn Van Gaal, sau khi đội hình bị hư hại nặng vì chấn thương (một phần từ các bài tập khắc nghiệt), ông ta lục lọi trong Học viện và ném tất cả những ai có thể vào mặt trận chính. Nhiều người nhạt nhòa kiểu Tyler Blackett, Will Keane, Donald Love, Borthwick-Jackson và một số gây ấn tượng như Lingard hay Rashford.
Tìm vận may theo kiểu hú họa
Có thể nói, đó là quá trình mò mẫm trong bóng tối và tìm thành công hú họa. Còn tại sao Van Gaal hay tìm đến cầu thủ trẻ? Lý giải dễ thôi. Triết lý của ông quá khó để học, nhất là với những ngôi sao lớn đã phát triển đầy đủ và sở hữu cái tôi quá lớn. Các tốt nhất là sử dụng lứa trẻ, đầu óc còn thông thoáng và dễ thay đổi.
Van Gaal
tìm lối thoát bằng cách mò mẫm trong bóng tối |
Bây giờ, quay trở lại vấn đề chính. Sau khi được giới thiệu ra thế giới và bừng sáng bằng tài năng của mình, liệu phía trước Rashford là hoa hồng? Không hề. Hai trận đã qua tiền đạo này chơi vô cùng mờ nhạt.
Tại sao vậy? Anh ta không lười biếng, không cá nhân và 2 màn trình diễn xuất sắc trước Midtjylland và Arsenal cũng không đến như một sự tình cờ. Lý do nào đã khiến cầu thủ ghi 4 bàn, kiến tạo 2 trong 170 phút chuyên nghiệp đầu tiên lại suy giảm thảm hại ngay sau đó? Gặp West Brom và Liverpool, Rashford chỉ thực hiện 2 lần dứt điểm (đều không trúng đích), chạm bóng 44 lần, chuyền 24 đường và không tạo ra tác động nào cụ thể.
Khác biệt là tài năng 18 tuổi đã bị nhấc ra khỏi vị trí mà anh gây dựng danh tiếng. Trung phong. Hai trận đã qua, Van Gaal điều Rashford sang cánh phải, nhường vai trò tiền đạo chính cho Martial. Cầu thủ này không phải tiền vệ hay cầu thủ chạy cánh bẩm sinh, dù sở hữu tốc độ khá tốt.
Rashford không còn tỏa sáng như những ngày đầu |
Ở khu vực này, anh còn bị ràng buộc thêm trách nhiệm phòng thủ. Hệ quả là Rashford trở nên lạc lõng. Thay vì tìm kiếm không gian và ghi bàn thắng chỉ với 1, 2 chạm, anh bị biến thành một nhân vật chuyền bóng và ngăn chặn mối đe dọa từ phía đối phương.
Van Gaal không hay, Mourinho không hẳn đã xấu
Sự việc này khiến chúng ta nhớ lại những gì Martial đã trải qua. Cầu thủ người Pháp cũng có màn ra mắt rực rỡ không kém Rashford nhưng rồi chìm dần cho đến nay. Bản hợp đồng 36 triệu bảng cũng bị điều chuyển qua rất nhiều vị trí, từ tiền vệ, chạy cánh trái đến chạy cánh phải, hộ công, trung phong hoặc một trong hai tiền đạo chính.
Việc các cầu thủ trẻ chơi hay trong những ngày đầu và mờ dần sau đó đã trở nên phổ biến ở MU dưới thời Van Gaal. Ngoài Martial, Rashford còn có Lingard, Depay. Cũng có thể mở rộng tới cả những ngôi sao đẳng cấp và giàu kinh nghiệm cũng rơi vào cảnh tương tự. Di Maria, Falcao, Darmian, Rojo là các ví dụ tiêu biểu. Hoặc với Rooney, Schweinsteiger, Schneiderlin, Herrera, Mata, việc duy trì một phong độ nhất quán là điều khó khăn.
Có cảm giác rằng, mọi cầu thủ của MU đều tốt. Tuy nhiên, sau khi bị “tiêm nhiễm” triết lý phức tạp của Van Gaal, họ không còn là chính mình, mất dần khả năng đưa ra quyết định mang tính cá nhân.
Mourinho đã phát triển đội ngũ để chiến đấu trong cả thập kỷ |
Mourinho được biết đến là một HLV yêu thích làm việc với những cầu thủ kinh nghiệm và hiếm khi tạo điều kiện cho thế hệ thanh thiếu niên. Thế nhưng ông ta biết làm thế nào để tốt nhất cho các tài năng sẵn có. Trong năm đầu Mou ở Chelsea, Terry mới 24, Joe Cole và Cech 22, Robben, Huth, Glen Johnson thậm chí trẻ hơn, chỉ 20.
Nói cách khác, Mou có thể không hay sục sạo trong Học viện (hay không có nhu cầu) như Van Gaal nhưng ông sẽ không từ chối nếu họ có sẵn trong đội và chứng minh được tài năng. Quan trọng là một khi đã dùng, HLV người Bồ biết cách phát huy hết năng lực bản thân, chứ không bị cùn mòn đi giống Martial hay Rashford hiện tại.