Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trò đấu dế

Con dế than của An to hơn con dế lửa của tôi nhưng tôi không ngán. Khi lâm chiến, chưa chắc con nào lì hơn con nào.

Trong một thoáng, tôi chợt hiểu mình bị mắc lừa. Cái thằng quỷ quái, không những nó lừa tôi trong những câu đố mà qua những câu đố, nó đã lừa tôi bỏ mất một buổi học chung!

Nhìn An đứng lom khom bên tủ lạnh, tôi vừa tức nó lại vừa giận mình. Thế là tối nay tôi phải bỏ chương trình ti-vi để học bài ở nhà mới kịp.

***

Nhưng không phải chỉ mình tôi mắc bẫy của An.

Dau de anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Johnny Mckane/Pexels.

Có một hôm, tôi và An đang ngồi học, gọi là học nhưng thực ra lúc đó hai đứa đang chơi chọi dế, thì bất thần thằng Nhuận và nhỏ Dạ Lan ghé vào. Chắc là tụi nó đi kiểm tra việc học chung của hai đứa tôi.

Nhác thấy bóng thằng Nhuận ngoài cổng, An vội đút chiếc hộp giấy trong đó hai con dế đang quần nhau vào ngăn bàn. Còn tôi thì vội vã lật cuốn tập trên bàn ra.

− Chà, hai ông tướng học tập nghiêm túc quá hén! Cái giọng eo éo của thằng Nhuận vang lên.

An kéo ghế mời hai vị khách quý ngồi.

− Tụi mày đi đâu đây? − Tôi liếc Nhuận, hỏi với giọng kém thân mật.

Nhuận chưa kịp đáp thì nhỏ Dạ Lan vọt miệng:

− Tụi tôi tính ghé xem hai bạn học như thế nào.

Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, nghĩ gì nói nấy, chẳng e dè, nể sợ ai hết. Đụng vào nó như đụng vào bức tường thép. Vả lại, hành động của Nhuận và Dạ Lan hoàn toàn chính đáng. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đôi bạn cùng tiến là trách nhiệm của Nhuận, tổ trưởng tổ học tập của tôi và An.

Trong hoàn cảnh đó, tôi đành cười giả lả: − Thì học bình thường thôi chứ có gì đâu! − An và Nghi đang học bài gì vậy? − Nhuận đột ngột hỏi. − Tụi tao học toán. Đang học tới bài này nè! Vừa đáp, tôi vừa cúi xuống lật tập sột soạt.

Thực ra, từ nãy đến giờ, tôi và An chưa hề đụng tới bài vở. Tôi vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, thằng An đã chìa cái hộp giấy ra trước mắt tôi:

− Tao vừa tóm được hai con dế “ác chiến” lắm mày ơi! Nghe tới dế, tôi lập tức quên bẵng hết mọi thứ trên đời. Tôi chúi đầu trên chiếc hộp, reo lên:

− A, có một con dế lửa!

Vừa lúc đó, con dế lửa phồng đôi cánh đỏ gáy “re... re...” một cách hùng dũng.

An vỗ vai tôi:

− Tao nhường mày con dế lửa đó. Tao lấy con dế than. Đá thử chơi xem ai hơn ai!

Con dế than của An to hơn con dế lửa của tôi nhưng tôi không ngán. Khi lâm chiến, chưa chắc con nào lì hơn con nào. Riêng tôi, trước nay tôi vẫn “mê tín” dế lửa.

Thế là chẳng đứa nào nhắc đến chuyện học hành, tôi và An thò tay vào hộp bắt con dế của mình ra. Tôi thò tay lên đầu bứt một sợi tóc, cột vào chân dế, quay vù vù. An cũng làm y hệt như vậy. Thậm chí nó còn phun nước bọt phèo phèo vào con dế của nó. Làm như vậy để cho con dế nó “bốc”, nó “hăng máu”, tất cả bọn trẻ chúng tôi đều làm điều đó trước khi tiễn các “võ sĩ” của mình ra đấu trường.

Nguyễn Nhật Ánh/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY