Đang nói, tôi chợt phát hiện ra sai lầm của mình liền im bặt, mặt đỏ tới mang tai. Lần thứ hai, tôi rơi vào bẫy của An: mười bàn tay chỉ có năm mươi ngón thôi!
Thấy điệu bộ của tôi, thằng An rất khoái chí. Nó hỏi:
− Sao? Không cãi bướng nữa chứ?
Đầu óc đang nghĩ cách trả đũa, tôi không màng đến thái độ khiêu khích của nó.
− Đây! − Tôi hào hứng hẳn lên khi nghĩ ra một câu đố hóc búa − Tới lượt tao đố mày! Sẵn sàng nghe chưa!
An nhấp nhổm trên ghế: − Đố đi! Tôi nháy mắt:
− Nghe kỹ nghen! Một người đi ra bờ sông câu cá. Ngày đầu ông ta câu được 6 con bị đứt đầu. Ngày thứ hai ông ta câu được 9 con bị đứt đuôi. Ngày thứ ba, câu được 8 con bị đứt đôi. Hỏi tổng cộng trong ba ngày, ông ta câu được mấy con cá?
Ảnh minh hoạ. |
Tôi nhủ thầm: Ông cho mày nghĩ nát óc luôn! Ai dè mới nghe xong câu hỏi, nó vọt miệng đáp liền:
− Dễ ợt! Không câu được con nào hết!
Nó nói trúng phóc khiến tôi chưng hửng. Hẳn là nó đã nghe câu đố này ở đâu rồi. Nhưng tôi không chịu công nhận chiến thắng của An một cách dễ dàng:
− Tại sao lại không có con nào? Mày giải thích nghe coi!
− Thì con số 6 mà bỏ cái móc trên đầu tức thì thành con số 0, con số 9 bị đứt cái đuôi cũng là con số 0, con số 8 bị cắt đôi thành hai con số 0. Đúng chưa? Câu đố này xưa như Trái đất, ai mà chẳng biết!
Nghe cái giọng khi dể của thằng An, tôi tức run cả người.
− Được rồi, − tôi hằm hè − Để tao đố mày câu khác!
Nói vậy nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra một câu đố nào đáng giá đủ sức đánh gục An. Những câu đố kiểu như “cái gì không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu...”, chắc nó thừa sức trả lời.
Thấy tôi ngồi im re, An nóng ruột: − Sao? Đã nghĩ ra câu nào chưa? Tôi khoát tay: − Chờ một chút! Tao sắp nhớ ra rồi!
Thực ra trong đầu tôi vẫn chưa có một chữ nào. Đang lúng túng, đột nhiên tôi nhớ đến câu đố lúc trước bà tôi đố tôi và nhỏ Ái:
− “Bên này cưa ngọn, bên kia cưa ngọn”, đố mày là cái gì?
An nheo mắt:
− Cái gì hay con gì?
Tôi ấp úng:
− À... à... con gì?
An cười hì hì:
− Con ngựa chứ con gì! Cưa ngọn tức là con ngựa. Những câu đố kiểu nói lái này tao biết hàng đống!
Nó làm tôi xuôi xị. Tôi ngả lưng vào thành ghế như một người lính bại trận, mất hết nhuệ khí.
Nhưng An vẫn chưa chịu chấm dứt trò chơi. Nó chồm người tới trước:
− Giờ tới lượt tao...
Đang nói, nó chợt ngưng lại. Nó nhìn dáng điệu uể oải của tôi với vẻ dò xét:
− Sao? Đầu hàng rồi hả?
− Đố đi! − Tôi bực mình, gắt.
− Nghe kỹ nè! − An nói, giọng hồ hởi − Hai vợ chồng dẫn một đứa con đi chơi. Tới một ngã tư đột nhiên đứa con nói: “Bốn chúng ta hôm nay đi chơi vui quá”. Đố mày tại sao đứa con lại nói là “bốn chúng ta”?
Ra câu đố xong, nó ngồi thu chân trên ghế như một con
mèo và nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái.
“Bốn chúng ta hôm nay đi chơi”, tôi nhẩm câu đố trong đầu, loay hoay tìm cách giải. Hai vợ chồng với một đứa con, tại sao lại hóa thành bốn người được. Tôi vừa nghĩ ngợi vừa nhăn nhó, hệt như lúc đang ăn cơm, biết có một hạt sạn trong miệng mà chẳng biết làm cách nào để lừa ra. Bí quá, tôi đáp cầu may:
− Chắc là má nó mang bầu?
An lắc đầu:
− Không. Má nó bình thường!
− Hay là nó cộng cả ông cảnh sát giao thông?
− Trật luôn!
Trả lời hai lần đều sai, tôi càng bối rối. Lại thêm thằng An cứ lải nhải bên tai:
− Chịu thua chưa? Nghe muốn nổi điên. Tôi nhướn mắt: − Sức mấy mà thua! − Không thua thì nói đi! Tôi hắng giọng:
− Tao biết cái mẹo của mày rồi. Thằng bé nó nhìn thấy
cái bóng của mình chứ gì!
− Hi hi! Bóng đâu mà bóng!
Thằng An nhe răng cười. Nó có vẻ khoái chí trước sự bế tắc của tôi.
Lần này thì tôi nản chí thực sự:
− Thôi, tao chịu thua. Tại sao thằng bé lại nói là bốn người, mày cho biết đi!
An đưa tay xoa cằm:
− Có gì đâu! Bởi vì nó còn nhỏ, nó chưa biết đếm. Ba người mà nó đếm thành bốn!
Đang tựa lưng vào ghế, tôi bật người dậy, tức tối:
− Dẹp mày đi! Ngay từ đầu mày có bảo thằng bé không biết đếm đâu!
− Cần gì bảo! Tự mày phải đoán ra chứ! Tôi bĩu môi: − Đoán cái mốc xì! Không ai lại ra câu đố như mày cả! An nghinh mặt: − Sao lại không?
Sự bướng bỉnh của nó làm tôi điên tiết. Chẳng biết làm gì, tôi thò tay cầm cuốn tập trên bàn với vẻ giận dỗi:
− Thôi! Bắt đầu học đi!
Nghe đến chuyện học, An cụt hứng liền. Nó chép miệng:
− Thôi để tuần tới đi!
− Không tuần tới tuần lui gì hết! − Tôi gạt phắt.
− Nhưng bây giờ thì...
− Bây giờ thì sao? − Tôi liếc nó.
An chưa kịp trả lời tôi thì cái đồng hồ trên tường đã trả lời giùm nó:
− Boong! Boong! Boong! Boong! Boong!
Thế là đã năm giờ. Trong khi tôi nhăn nhó thì An tươi mặt hẳn lên:
− Thấy chưa! − Thấy cái gì! Tại mày hết đó! − Sao lại tại tao? − Chứ gì nữa! Tại mày bày ra cái trò đố qua đố lại. An nhe răng cười: − Thì giải lao mà lại!
− Tưởng mươi, mười lăm phút, ai dè kéo dài cả hai tiếng đồng hồ! − Tôi cằn nhằn.
Phớt lờ sự cau có của tôi, An phấn khởi một cách lộ liễu:
− Không học bữa nay thì còn bữa khác, lo gì! Để tao lấy mấy trái xoài ra thưởng cho mày!
Bình luận