|
| Thông qua trang phục, chúng ta có thể biết được địa vị xã hội của người đối diện. Ảnh: Một cảnh trong phim Bridgerton. |
Mặc dù giờ đây chúng ta không còn chú ý nhiều tới nguồn gốc cũng như chất lượng của từng trang phục mà chúng ta gặp trong đời sống, nhưng chúng vẫn có tính cá nhân sâu sắc. Ví dụ, chúng ta dùng quần áo để ra dấu cho những người mình tiếp xúc rằng: Ta là ai, và ta muốn được nhìn nhận như thế nào.
Ví dụ, những người làm việc cho các quỹ phòng hộ, các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon hoặc những công ty truyền thông đều có đồng phục nhất định, kể cả khi hầu hết trong số họ dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi sau bàn làm việc tại văn phòng. Cấp dưới thường bắt chước sở thích thời trang của cấp trên, và các xu hướng ăn mặc thường lan nhanh trong các tổ chức quy mô nhỏ.
Tôi từng làm việc ở một văn phòng mà có khoảng thời gian việc mặc áo len không tay trở thành trào lưu; và chính những vị giáo sư từng nghiêm trang giải thích rằng việc tìm kiếm ý nghĩa trong cách lựa chọn trang phục của các quý ông quý bà ở thế kỷ 18 là một điều vô ích; thì giờ đây lại thường xuyên diện những chiếc áo khoác len xù và quần len sọc giống hệt nhau, ai tự xem mình là kẻ nổi loạn thì có thể phối thêm đôi vớ màu sắc sặc sỡ sinh động.
Các tầng lớp trong xã hội từ lâu đã được mã hoá bằng vai vóc, cả về pháp lý lẫn không chính thức. Trong số rất nhiều điều cấm kỵ kỳ cục trong Kinh Cựu Ước, có việc nhắc tín đồ “chớ gieo ruộng của ngươi bằng hạt giống lẫn lộn; chớ mặc áo pha lẫn vải lanh và vải len”. Đây không phải là sự cấm kỵ mang tính đạo đức: Quần áo của các linh mục vẫn được may bằng cả hai loại vải trên và sự kết hợp đặc biệt này là một vinh dự chỉ dành riêng cho họ.
Những đạo luật hạn chế tiêu thụ nhằm ngăn cấm một tầng lớp xã hội cụ thể mặc một loại vải vóc nhất định nào đó đã tồn tại hàng thiên niên kỷ. Chúng có thể được tìm thấy trong những nền văn hoá đa dạng như Trung Quốc cổ đại, La Mã cổ đại và ở châu Âu thời Trung Cổ.
Ví dụ, một sắc lệnh được thông qua ở Anh vào năm 1579 đã cấm bất cứ ai có địa vị “thấp hơn con trai của một nam tước, một hiệp sĩ, một quý ông có chức phận phục vụ cho Nữ hoàng” được mặc “những loại cổ áo xếp nếp được chế tạo bên ngoài nước Anh, thường được gọi là kỹ thuật cutwork (thêu hở)”.
Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất, trị vì nước Anh khi đó, là người đầy thiện nghệ trong sử dụng phục sức xa xỉ để thể hiện quyền lực, như điều mà các bức chân dung của bà đã nhã nhặn chứng minh.
Mặc dù có vẻ như bà cũng yêu thích các loại vải đẹp vì chính bản thân chúng nữa. Trong một câu chuyện nổi tiếng, mặc dù nhiều khả năng là hư cấu, bà được người buôn lụa là bà Montague tặng cho một đôi vớ đen bằng lụa vào năm 1561 và kể từ đó, bà không chịu mang bất cứ loại vớ nào khác.