Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trận chiến đẫm máu nhất đời Caesar

Ngày 17 tháng ba năm 45 trước Công Nguyên, Caesar và những kẻ ủng hộ Pompey đối mặt với nhau bên kia một thung lũng bằng phẳng tại Munda, tây nam Cordova.

Tranh minh họa: History Hit.

Giữa các trại lính trên đỉnh đồi của hai bên là một khoảnh đất bằng hoàn hảo cho trận chiến sáng hôm đó, ông nhanh chóng thúc giục các lực lượng của mình sẵn sàng, chuẩn bị di chuyển họ tới khoảnh đất bằng đó.

Caesar đợi chờ những kẻ ủng hộ Pompey đi xuống đồi, nhưng Gnaeus Pompey và Labienus vẫn đứng yên, thách thức Caesar dám đánh lên đồi. Kể cả cho dù tấn công một lực lượng vượt trội ở địa thế cao hơn là nước đi mạo hiểm, nhưng Caesar vẫn phát lệnh cho binh lính đang háo hức bắt đầu tấn công.

Chuyện xảy ra sau đó là trận chiến đẫm máu nhất và dữ dội nhất trong cuộc đời Caesar. Quân sĩ của ông đụng độ giáp lá cà với những kẻ ủng hộ Pompey suốt hàng giờ liền, nhưng họ dần bị đẩy lùi xuống chân đồi. Caesar biết mọi thứ mà ông đã chiến đấu cả cuộc đời mình để giành lấy có nguy cơ sẽ kết thúc vào ngày hôm đó nếu binh lính của ông chùn bước.

Khi kẻ thù đang đánh bại binh lính của mình, ông thậm chí còn tính tới chuyện rút kiếm ra tự vẫn để tránh nỗi nhục bị bắt giữ. Nhưng thay vào đó, nhà cầm quyền thế giới La Mã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy bộ lao tới tấn công các hàng ngũ những kẻ ủng hộ Pompey, quát lên với binh lính rằng họ nên xấu hổ khi thấy chỉ huy của họ phải một mình chống lại kẻ thù. Vận may và lòng quả cảm của Caesar một lần nữa trở thành cứu tinh khi các quân đoàn của ông đi theo ông lao lên đồi.

Đến tối, ba mươi nghìn binh lính ủng hộ Pompey tử trận, cho dù con số binh sĩ hy sinh của chính Caesar cũng chưa từng có tiền lệ. Ganeus Pompey bỏ trốn, nhưng rồi vài ngày sau đó thì bị giết.

Trong số kẻ thù chết trận hôm đó có Labienus. Caesar chôn cất cho kẻ từng là phó tư lệnh và cũng là kẻ thù dai dẳng của mình bằng nghi thức trang trọng ngay trên các bình nguyên của Munda.

Caesar dành vài tháng sau giải quyết các vấn đề và quyền tiền tại Tây Ban Nha, sau đó là một chuyến đi thoải mái quay về thành Rome qua ngả phía nam xứ Gaul.

Cháu của ông, Octavius - hoàng đế Augustus tương lai - hội quân cùng ông tại Tây Ban Nha trong chuyến đi trở về, còn Mark Antony, cuối cùng đã được thứ tha vì những hành vi thiếu thận trọng trước kia và không lâu sau trở thành quan chấp chính, cũng hội quân tại Gaul.

Antony cưỡi trên cỗ xe riêng của Caesar và chia sẻ với vị thống lĩnh tối cao tất cả tin đồn đại mới nhất từ thành Rome - nhưng không đề cập đến chuyện ông bạn cũ của họ, Gaius Trebonius, đã đến gặp anh ta thì thầm rằng đã tới lúc làm gì đó với Caesar.

Philip Freeman/NXB Dân trí & Bách Việt

SÁCH HAY