Trái tim pha lê
Chiều ấy, tại sao em lại dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc của anh? Tại sao em lại vô tình phát hiện ra trái tim pha lê long lanh trong suốt mà tâm điểm của nó là tên của anh và chị ấy?

Tôi và anh cùng khóc trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể của giáo viên cắm bản. Bên ngoài tiếng gió rít lạnh lùng và tiếng mưa phùn vùng cao nghe tê tái. Phòng bên, nhà hàng xóm đã yên giấc tự bao giờ. Đêm hôm trước, có lẽ chúng tôi cũng đã chung nhịp thở đều đều thanh thản cùng với họ. Nhưng đó là đêm hôm trước...
Đêm hôm đó, tôi lặng lẽ khóc thầm. Anh cũng gồng mình nén chặt cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên tự đáy lòng. Không thành tiếng, hình như trái tim tôi lặng thầm gọi anh: "Bố Mi ơi!"
Thôi anh đừng khóc nữa. Em hiểu trái tim anh đang tan nát vỡ vụn như trăm ngàn mảnh vỡ chiều nay. Trái tim pha lê có tên anh và chị ấy, đã giận dữ rời khỏi tay em để trở thành những mảnh vụn dưới con suối sâu thẳm gần nơi em dạy học.
Chiều ấy, tại sao em lại dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc của anh? Tại sao em lại vô tình phát hiện ra trái tim pha lê long lanh trong suốt mà tâm điểm của nó là tên của anh và chị ấy? Và tại sao vô cớ, em lại giận hờn ghen tị với kỉ niệm của anh?
Em vùng vằng chạy ra bờ vực thẳm sau trường. Dưới đó, dòng suối sâu rất sẵn lòng chào đón bất cứ người nào muốn tìm đến nó, vĩnh viễn. Anh nhào người chạy theo em. Bên bờ vực sâu ấy, thứ mà anh kịp giữ lại là em và Mimi bé bỏng em đang mang trong người. Còn trái tim có tên anh và chị ấy, đã vĩnh viễn ở lại với dòng suối thẳm, là trăm ngàn mảnh vụn.
Anh chết lặng, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống dòng suối vô tình đang chảy. Rồi anh lại nhìn em. Em sợ đến suốt đời đôi mắt ấy. Oán trách, giận dữ và thất vọng là những gì đôi mắt ấy nói cho em biết.
Vâng, em biết, chị ấy đã là người quá cố. Chị ấy mất trong một tai nạn giao thông, khi đi mua cơm cho mẹ anh đang ốm trong bệnh viện, vì anh còn bận chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Trước khi nhắm mắt, chị đã nhờ mẹ chuyển cho anh trái tim pha lê đó mà không kịp nói một lời trăn trối. Những năm qua, anh đã luôn giữ nó bên mình, như nhắc lòng luôn nhớ về người con gái có trái tim trong sáng tựa pha lê.
Em xin lỗi, em đã nông nổi quá. Em đã đánh vỡ một điều linh thiêng trong cõi lòng anh. Tiếng vỡ đó lặng thầm mà dữ dội. Em sợ lắm, âm thanh lặng thầm đó, bố Mi ơi!
Theo Phụ Nữ Online