Ibrahimovic, một kẻ nhập cư Thụy Điển mang trong mình hai dòng máu Bosnia và Croatia, đang đếm ngược những ngày cuối cùng của mình ở Paris St-Germain. Đó đã là CLB thứ bảy trong sự nghiệp của anh, trải dài ở 5 quốc gia khác nhau trên thế giới. Ở tuổi 34, Ibra nói mọi thứ ngôn ngữ ở những nơi anh từng thi đấu, và tất nhiên có đôi tay vua Midas chạm vào đâu cũng hóa vàng.
Totti, kẻ sinh ở Rome, trái ngược hoàn toàn với Ibrahimovic, chưa bao giờ rời khỏi mảnh đất nuôi dưỡng mình. Anh trải qua 16 đời HLV AS Roma, và hầu hết trong số họ đều cố gắng xây dựng lối chơi xung quanh số 10. Huyền thoại đội bóng thủ sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 9 tới, và vẫn còn muốn chơi cho Roma. Totti đang tranh đấu để níu kéo ánh hào quang còn sót lại.
Totti đang gần chia tay AS Roma. Ảnh: AFP. |
Đầu tháng này, khi AS Roma còn chiến đấu cho một suất dự Champions League, người hâm mộ “Bầy sói” (biệt danh đội bóng) hùn hạp trả tiền cho tờ Corriere dello Sport, tờ báo nổi tiếng của Italy, để đăng một thông điệp trên trang nhất. “Đức vua của thành Rome không bao giờ chết” – dòng chữ viết.
Ở Pháp, gã Viking người Thụy Điển thì không được may mắn như thế. Nhưng chẳng hề gì, Ibra tự làm tất. “Tôi đến như một vị vua, và ra đi như một huyền thoại,” Ibra viết trên Twitter, trước trận đấu cuối cùng của anh tại sân Công Viên Các Hoàng Tử.
Nếu bạn muốn trở thành một kẻ ngạo mạn, bạn cần phải có tài năng vượt trội. Cả Ibra và Totti đều có điều đó.
Trong 758 trận đấu cho Roma, Totti có 304 bàn và 190 kiến tạo. Với Ibra, anh có 390 bàn trong 767 lần ra sân cho 7 CLB gồm Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan và PSG.
Xét về mặt danh hiệu, Totti và Ibra có thể chẳng là gì so với nhiều cầu thủ xuất sắc khác. Họ chưa bao giờ vô địch Champions League. Nhưng họ đã từng là những người mà các CĐV, các HLV, và các đồng đội nhìn vào để chiến đấu và chiến thắng.
Những năm tháng đỉnh cao của mình, Totti là tất cả với Roma. Anh ghi bàn, kiến tạo và làm tất cả. Với Ibra, anh không được đánh giá cao về sự trung thành, nhưng những phẩm chất cá nhân vượt trội luôn khiến anh phải làm người ta nhớ đến.
Ibrahimovic là một cá tính độc đáo của làng túc cầu. Ảnh: AFP. |
Tháng 11/2012, trong trận giao hữu giữa Thụy Điển và Anh, tiền đạo của PSG tung người móc bóng từ khoảng cách hơn 30m, khi thấy Joe Hart đã rời xa khung thành. Một siêu phẩm đóng mác Ibra.
Thứ bảy tuần trước, người Pháp hai lần phá luật vì Ibra. Trận đấu với Nantes (trong khuôn khổ Ligue 1) đang diễn ra, trọng tài đột ngột cho phép dừng trận đấu để 40.000 CĐV, những người mang mặt nạ hình Ibra vỗ tay tri ân cầu thủ người Thụy Điển.
Các cầu thủ Nantes ngơ ngác. Lần gần nhất mà người ta chứng kiến trọng tài làm điều đó, là sau sự kiện khủng bố tại Pháp, và cái chết của Johan Cruyff, một huyền thoại. Nhiều người có lẽ sẽ không đồng ý rằng một kẻ du mục như Ibrahimovic lại được coi là huyền thoại của PSG. Nhưng chẳng hề gì. Phút 89, khi Ibra chuẩn bị rời sân, hai đứa con của anh tiến vào đường pitch.
Maximilian, 9 tuổi, mang trên mình chiếc áo có chữ “King” (Đức Vua), và Vincent, 8 tuổi, mang trên mình chiếc áo có chữ “Legend” (huyền thoại). Kể từ Carlos Bianchi của mùa giải 1977-1978, chưa có cầu thủ nào của PSG ghi được 37 bàn trong một mùa giải. Ibrahimovic có hẳn 38 bàn mùa này.
Totti thì khác. Trong 7 trận cuối cùng cho Roma, anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Cơ thể của một cầu thủ bước sang tuổi 40 không cho phép anh chơi trọn 90 phút. Nhưng điều đó không thể ngăn cản vị vua của thành Rome tỏa sáng. Anh ghi bốn bàn và chuyền thành bàn hai lần, giúp Roma kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, dự Champions League mùa tới.
Những cuộc thảo luận về tương lai của Totti và những ông chủ người Mỹ vẫn chưa kết thúc. Khoảng cách có thể là 1 triệu đô, nếu những gì báo chí Italy nói là đúng sự thật. Một triệu đô cho mùa giải cuối cùng của một huyền thoại.
Nhiều CĐV của Roma đã chia rẽ, nhưng đa phần trong số đó ủng hộ người hùng một thời của họ. Phát thanh viên nổi tiếng của Roma, Mario Corsi muốn Totti chơi bóng cho CLB tới khi nào anh muốn giải nghệ. Vợ anh, người dẫn chương trình Ilary Blasi thì khác, cô muốn anh giải nghệ sớm. Nhưng điều đó là vô cùng khó khăn, sau tất cả.
Nói “xin lỗi” không bao giờ là điều khó khăn nhất, mà phải là “tạm biệt”.