Từ giới kinh doanh, chính trị gia đến các hãng vận tải trên toàn cầu đều đang nín thở theo dõi mọi tín hiệu về một bước đột phá. Cuộc xung đột bước sang tháng thứ ba đã đẩy Mỹ và Iran vào thế đối đầu trực diện với các lệnh phong tỏa trả đũa quanh eo biển Hormuz. Tình trạng này làm tê liệt tuyến hàng hải dầu mỏ huyết mạch, gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng phi mã.
Dự kiến trong hôm nay (7/5), Iran sẽ gửi lời hồi đáp về kế hoạch của Mỹ thông qua các nhà trung gian Pakistan. Một số nguồn tin nhận định, đây là thời điểm hai bên tiến gần đến mục tiêu chấm dứt chiến tranh nhất từ trước đến nay. Hy vọng sự lạc quan này là có cơ sở, bởi cuộc xung đột đang gây ra những hậu quả thảm khốc và ngày càng đè nặng lên cả nhân đạo lẫn kinh tế.
Tuy nhiên, trong những tuần qua, Tổng thống Trump đã không ít lần quả quyết rằng một "thỏa thuận" sắp hoàn tất và Tehran đã chấp thuận mọi yêu cầu của ông. Dẫu vậy, thực tế cho thấy phía Iran vẫn đang giữ vững lập trường cứng rắn.
|
Tiền hậu bất nhất
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết cuối ngày thứ Tư rằng chính phủ đang thẩm định phản hồi của Mỹ đối với đề xuất hòa bình 14 điểm mà Tehran đưa ra trước đó. Câu trả lời sẽ được chuyển qua đầu mối Pakistan. Tuy nhiên, cả Tehran và Washington đều giữ kín nội dung chi tiết của bản phản hồi này.
"Việc trao đổi thông điệp qua trung gian Pakistan vẫn đang tiếp tục, các văn bản đang được xem xét kỹ lưỡng", ông Baghaei phát biểu trên đài truyền hình quốc gia IRIB.
Trước đó, một quan chức Iran khác từng thẳng thừng bác bỏ đề xuất kết thúc chiến tranh của Mỹ, coi đó chỉ là những đòi hỏi một chiều.
Về phía Mỹ, sau khi đe dọa tăng cường không kích, Tổng thống Trump hôm thứ Tư lại khẳng định các cuộc đối thoại với Iran đang diễn ra "rất tốt đẹp". Ông nhấn mạnh: "Mọi thứ đang đi đúng hướng và chúng ta sẽ đạt được mục tiêu".
Trước đó, ông Trump từng ra tối hậu thư cho Tehran, đe dọa sẽ tái khởi động các cuộc tấn công với cường độ khủng khiếp hơn nếu Iran rút lại các cam kết nhượng bộ, dù ông không nói rõ đó là những nhượng bộ gì.
Những tín hiệu tiền hậu bất nhất này xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Trump đột ngột dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền tại eo biển Hormuz với lý do đàm phán có "tiến triển lớn". Sự mập mờ này khiến dư luận thế giới không khỏi lo ngại về số phận của eo biển Hormuz - cửa ngõ vận chuyển dầu khí then chốt vốn đã bị lực lượng Iran phong tỏa để đáp trả việc Mỹ và Israel phát động chiến tranh hồi cuối tháng Hai.
Bình thường, đây là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Việc eo biển bị đóng cửa khiến giá năng lượng thế giới biến động liên tục như tàu lượn siêu tốc. Trong phiên giao dịch thứ Năm, giá dầu quốc tế ít biến động do các nhà đầu tư vẫn đang lúng túng trước những thông điệp trái chiều.
Giữa lúc lệnh ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết một chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã bắn hỏng bánh lái, vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran vào thứ Tư. Con tàu này bị cáo buộc cố tình vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ nhắm vào các cảng biển của Iran.
|
| Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters. |
Vị thế đàm phán của Mỹ đang suy yếu?
Trong khi đó, những lỗ hổng trong vị thế đàm phán của Mỹ đã vô tình bộc lộ những thách thức trong vị thế đàm phán qua phát biểu của Ngoại trưởng Rubio tại Nhà Trắng vào thứ Ba. Dù ông nỗ lực khuếch trương luận điểm của Trump rằng Mỹ "nắm mọi quân bài" và khẳng định lệnh phong tỏa hải quân sẽ khiến Iran phải quỳ gối, thực tế lại cho thấy điều ngược lại.
Ngoại trưởng tuyên bố "ưu tiên" của Mỹ là mở lại eo biển Hormuz: "Bất kỳ ai cũng có thể qua lại. Không còn mìn dưới nước, không phải đóng phí lưu thông. Đó là mục tiêu chúng ta phải khôi phục".
Tuy nhiên, eo biển này vốn dĩ vẫn thông suốt trước khi chiến tranh nổ ra. Hiện nay, Iran đã nhận ra đây là công cụ răn đe cực kỳ quyền lực. Việc tuyến đường thủy huyết mạch này trở thành trọng tâm đàm phán cho thấy cán cân chiến lược đang nghiêng dần về phía Tehran.
Một giải pháp nhanh chóng hiện là yêu cầu cấp thiết vì sự an toàn của binh sĩ Mỹ, sinh mạng của dân thường Iran, cũng như để giải tỏa áp lực giá xăng dầu đang đè nặng lên người dân Mỹ và nền kinh tế toàn cầu.
Thế nhưng, những tuyên bố thiếu chính xác của Tổng thống, sự lạc quan về một đột phá ngoại giao, cùng ý tưởng rằng một bản ghi nhớ sơ sài có thể mang lại hòa bình đang làm dấy lên những nghi ngờ về năng lực và sự nghiêm túc của chính quyền.
Cả hai đều nỗ lực xây dựng kịch bản chiến thắng
Dù không bên nào muốn quay lại một cuộc xung đột toàn diện, nhưng cả Mỹ và Iran đều đang hướng tới một thỏa thuận cho phép họ trình bày một "kịch bản chiến thắng" trước quốc dân, Samir Puri, giảng viên thỉnh giảng tại King’s College London, chia sẻ với Al Jazeera.
|
| Iran đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters. |
Theo ông Puri, một giải pháp dứt điểm đòi hỏi "nghệ thuật hòa giải xung đột", và do đó "Pakistan đang đóng vai trò rất lớn trong tiến trình này".
Nhà phân tích này cho biết phía Mỹ đang tìm cách tránh lặp lại một thỏa thuận tương tự như JCPOA thời cựu Tổng thống Barack Obama - văn bản mà ông Trump từng "chỉ trích gay gắt" vì cho rằng chưa đủ sức kiềm chế và giám sát chương trình hạt nhân của Iran.
Giới quan sát cho rằng ông Trump đang rơi vào hai cái bẫy do chính ông tạo ra - một về địa chính trị và một về đối nội. Việc Iran nắm giữ lợi thế tại eo biển Hormuz và việc nước này từ chối khuất phục đồng nghĩa với việc ông không thể kết thúc cuộc chiến một cách dứt điểm với một cái giá quân sự có thể chấp nhận được.
Khi xung đột kéo dài, tác động chính trị tại quê nhà càng thu hẹp các lựa chọn của ông. Với tỷ lệ ủng hộ ở mức 30%, giá xăng trung bình trên 4,50 USD/gallon và sự phản đối của công chúng đối với cuộc chiến ngày càng tăng, ông không còn không gian chính trị để tiếp tục tiến hành nó.
Vì vậy, Tổng thống Trump đang bị kẹt - một thực tế giải thích cho những tuyên bố lạc quan không ngừng về tiến trình đàm phán hòa bình và xu hướng công bố hoặc thay đổi chiến lược quân sự mà không có cảnh báo trước.
Hy vọng mới nhất là một bản ghi nhớ dài một trang đang được đàm phán với hai quốc gia và bên trung gian thứ ba là Pakistan, theo báo cáo của CNN. Tài liệu này sẽ chấm dứt chiến tranh và bắt đầu thời hạn 30 ngày để giải quyết các điểm còn vướng mắc.
Điều này có thể phù hợp với sở thích sự đơn giản của Trump. Nhưng một văn bản một trang, ngay cả khi được thông qua, dường như là không đủ để giải quyết dứt điểm gần nửa thế kỷ các vấn đề của Mỹ với Tehran - bao gồm các cuộc đàm phán hạt nhân phức tạp cùng các chương trình tên lửa và mạng lưới ủy nhiệm khủng bố của nước này.
Sau đó là các yêu cầu của Iran về việc nới lỏng trừng phạt quy mô lớn để hồi phục nền kinh tế và mong muốn thu lợi từ việc vận chuyển của các tàu dầu và khí đốt qua eo biển mà họ đã biến thành một lợi thế chiến lược quan trọng.
Về phần mình, Iran đang nỗ lực duy trì một phần quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. "Đây là một công thức phức tạp để cho phép cả hai bên đều cảm thấy họ đã đạt được thành tựu nào đó", ông Puri nhận định.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...


