Ba ngày trước khi cuộc biểu tình diễn ra, tôi cùng một người bạn đến khu trung tâm để đi dạo. Trên chuyến xe taxi, tôi đã nghe tài xế kể rằng: “Thứ bảy tuần này (29/1) sẽ có hàng nghìn chiếc xe lớn nhỏ ùa vào trung tâm thủ đô Ottawa để biểu tình”.
“Họ muốn quay về sinh hoạt như bình thường và yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ quy định về việc phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, tiêm vaccine, cách ly và giãn cách xã hội”, người tài xế nói với tôi.
Nghe đến đây, dù vẫn còn ngờ vực, tôi hỏi người lái xe liệu ông có biết họ sẽ biểu tình trong bao lâu hay không.
“Theo những gì nghe được từ những người lái xe tải tôi quen biết, nếu chính quyền không gỡ bỏ quy định, họ sẽ ở đây và quyết không từ bỏ”, ông trả lời.
Khi nghe xong, tôi và bạn đã rất hoảng hốt. Chúng tôi lo sợ sẽ không thể đến trường hay thậm chí là ra ngoài mua các nhu yếu phẩm.
Hình ảnh đoàn xe biểu tình ở thủ đô Ottawa, Canada hôm 9/2. Ảnh: Hoàng Yến. |
Về đến nhà, chúng tôi nhanh chóng thông báo cho những du học sinh khác để chuẩn bị đồ ăn dự trữ cho ít nhất 2-3 tuần, thậm chí chuẩn bị tinh thần không ra ngoài đường vào những ngày tiếp theo.
Đến ngày 28/1, mọi việc diễn ra đúng như những gì tôi được cảnh báo trước đó. Sau khi tan học, tôi đứng đợi ở bến xe buýt cùng bạn và thấy khoảng 5-10 chiếc xe bán tải gần đó đang bóp còi inh ỏi, rất ồn ào. Đa số học sinh xung quanh tôi đều phải bịt tai lại.
Những ngày sau đó tôi không dám ra ngoài nếu không cần thiết. Một người bạn của tôi làm việc trong một quán ăn ở gần tòa nhà Quốc hội kể lại rằng khoảng 11h trưa, đoàn xe và người biểu tình ùa về chặn kín các lối đi. Một số người biểu tình thậm chí không đeo khẩu trang khi đi vào quán ăn nơi bạn tôi làm việc. Nhân viên trong quán đã nhắc nhở họ đeo khẩu trang mới có thể phục vụ, vì đây là luật của bang.
Tuy nhiên, người biểu tình đã lớn tiếng cãi vã và tấn công nhân viên. Rất may, mọi chuyện sau đó đã được giải quyết và không ai bị thương.
Những ngày tiếp theo, hàng loạt tuyến xe buýt ở khu vực trung tâm đều bị hủy. Nếu muốn đến khu vực này, tôi buộc phải đi bộ. Một người bạn của tôi đã phải đi bộ đến chỗ làm vì không có xe buýt.
Tôi và nhiều người bạn sống ở khu trung tâm cũng không dám ra đường vào ban đêm vì sợ nguy hiểm. Có lần đi ngang qua trung tâm vào buổi chiều muộn, tôi thấy những người biểu tình dựng lều ngủ trên phố, có cả quầy bán đồ ăn thức uống cho họ. Thậm chí, họ còn mở nhạc để nhảy cùng nhau.
Trong gần 3 năm sống tại thành phố này, tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc biểu tình nào kéo dài như vậy.
Trên các trang báo và mạng xã hội, tôi cũng gặp nhiều lời phàn nàn từ những người dân sống ở khu trung tâm, có người đã mất ngủ nhiều ngày chỉ vì tiếng còi xe kéo dài suốt ngày đêm.
Vài hôm sau, khi chính quyền thành phố đe dọa bắt giữ các tài xế nếu còn tiếp tục bóp còi inh ỏi và điều động cảnh sát đến kiểm soát tình hình, đoàn xe biểu tình đã vắng hơn so với ngày đầu tiên.
Một bên làn đường đã có thể đi lại bình thường, nhưng phía còn lại vẫn còn xe bán tải và xe tải đỗ ngày qua ngày.
Tiếng còi đã dần thưa hơn, thay vào đó là tiếng cười nói và tiếng nhạc của những người biểu tình.