Tôi đã xả đạn vào bạn bè như thế
(Zing) - Liệu phim ảnh có ảnh hưởng đến xã hội? Nhất là thể loại phim hành động bạo lực…
![]() |
|
Cảnh phim Ma Trận |
Một buổi sáng tưởng như an bình năm 1999, trường học Littleton, bang Colombia, Hoa Kỳ xáo động lên bởi hai cậu học trò Eric Harris và Dylan Klebold. Họ bước vào trường với khẩu súng lăm lăm trên tay, xả đạn vào bạn bè và cuối cùng tự sát! Cũng vào năm đó, tại trường Health High School ở West Paducah, tiếng thét của những học sinh vang lên giữa máu vương vãi bởi những phát súng của một cậu học trò. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Không hề có một cú quay chậm hay tua ngược nào. Đó không phải là cảnh trong một bộ phim. Đó là đời thật!
Không ai ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế, bạn bè và gia đình của hai cậu học trò này ngơ ngác bàng hoàng khi họ nhận ra sự thật. Người ta đổ lỗi cho phim hành động của năm đó, bộ phim hốt bạc nhất hè 1999: Ma Trận! Bởi đó không khác gì cảnh Neo bước vào toà nhà của bọn Ma Trận và bắn xối xả…
Thế nhưng liệu đó có phải là nguyên nhân chính? Không, phân tích về sau, đó còn là sự tác động của rất rất nhiều hình thức giải trí khác, từ âm nhạc phẫn nộ của Marylin Manson tìm thấy trong nhà Eric đến cuốn băng gối đầu giường của Dylan: bộ phim "Nhật Ký Bóng Rổ", trong đó nói về một cậu học trò luôn gặp thất bại, ghen ghét người bạn tài giỏi của mình đã hành động một cách tiêu cực như cách mà Dyaln và Eric đã làm.
Hàng loạt phim hành động bạo lực bị lên án, đặc biệt trào lưu phim kinh dị học đường đang rất khởi sắc (!!!) trong năm đó chững lại: Tiếng thét, Tôi biết mùa hè bạn làm gì, Giết Cô Tingle (sau đổi tựa lại thành Dạy cô Tingle để giảm tính bạo lực) đều bị đem ra mổ xẻ…
Nhưng sự thật vẫn là sự thật: liên tục nhiều vụ thảm sát học đường xảy ra tại Mỹ. Người ta thấy buồn cười vì trong phần đầu của phim Tiếng thét, đám học trò tranh cãi nhau về chuyện liệu có không ảnh hưởng của phim bạo lực đến xã hội. Và nhân vật lên tiếng “phim là phim, đời là đời” chính là kẻ đã hành động “y như phim” để sát hại bạn bè mình.
![]() |
|
Cảnh phim "Ma trận" |
Lời cảnh báo về nạn bạo lực trên màn bạc không phải không có, nhưng không mấy ai nghe. Oliver Stone, đạo diễn nổi tiếng của Mỹ với phim "Trung Đội", "Sinh ngày 4 tháng 7", "Trời và Đất" đã cảnh báo rằng bạo lực trên phim đã đến mức báo động trong những năm đầu thập kỷ 90.
Nhưng hành động, bạo lực đang là thu hút khán giả và chẳng ai quan tâm đến xã hội khi lợi nhuận quá nhiều. Oliver quyết định chơi theo kiểu “lấy độc trị độc”, ông làm một phim “bạo lực đến mức cả xã hội sẽ phải thấy kinh hoàng trước bạo lực, cả những nhà làm phim sẽ phải sợ hãi trước nạn bạo lực”.
"Sát Nhân Bẩm Sinh" ra đời, kể về một đôi nam nữ điên loạn xách súng đi vòng quanh nước Mỹ để…giết người cho vui với sự ủng hộ và bảo vệ của giới trẻ Mỹ! Phim ra mắt thực sự gây sốc và làm xôn xao dư luận. Nhiều đơn kiện của phụ huynh gửi cho hãng phim vì con cái họ bị kích động khi coi phim.
Các nhà phân loại phim đánh giá phim mức độ NC, tức tuyệt đối cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem. Và nạn bạo lực trên màn ảnh bắt đầu được dư luận để mắt tới trước khi nó ảnh hưởng đến đời sống thật. Phim không còn phản ánh đời thường mà phim đã trở thành kim chỉ nam cho đời thường!
Phanxine

