Shannon Keeler đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần với bạn trai vào năm ngoái khi cô kiểm tra tin nhắn Facebook sau một thời gian dài. Một cái tên hiện lên khiến cô bàng hoàng.
"Đúng vậy, tôi đã cưỡng hiếp cô".
"Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai nữa".
"Tôi cần nghe cô nói".
"Tôi sẽ cầu nguyện cho cô".
Loạt tin nhắn được gửi từ 6 tháng trước đưa Keeler trở lại một đêm định mệnh vào tháng 12/2013. Đêm hôm đó diễn ra bữa tiệc kết thúc học kỳ đầu tiên của cô sinh viên đại học.
Trước và sau đêm định mệnh ấy, Keeler đã luôn tuân thủ các quy tắc phòng ngừa tấn công tình dục trong khuôn viên trường và hướng giải quyết nếu xảy ra sự việc.
Một nhóm bạn nam đã đưa cô về sau bữa tiệc. Cô cũng đã báo cáo vụ cưỡng hiếp với cảnh sát ngay ngày hôm đó và trải qua một màn tra khảo gắt gao. Keeler sau đó cố gắng đem vụ việc ra trước tòa. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, hệ thống tư pháp làm cô, cũng như rất nhiều sinh viên là nạn nhân hiếp dâm khác, phải thất vọng.
Tám năm trôi qua, Keeler vẫn không khi nào quên hình ảnh người đàn ông lén lút nhìn cô suốt bữa tiệc, lẻn vào ký túc xá rồi đột nhập vào phòng cô, thực hiện hành vi đồi bại mặc cho cô van nài và nhắn tin cầu cứu bạn bè. Ảnh: AP. |
Giữa “kỷ nguyên #Metoo” (phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục) và sự ra đời của đạo luật bảo vệ sinh viên Mỹ khỏi kỳ thị giới tính, thực tế vẫn có rất ít các vụ hiếp dâm được khởi tố. Với mỗi 5 nạn nhân bị tấn công tình dục tại trường đại học, chỉ có một người trình báo với cảnh sát. Kể cả khi họ đã trình báo vụ việc, các công tố viên thường do dự việc điều tra thêm nếu nạn nhân đã sử dụng đồ uống có cồn trước đó hoặc quen biết bị cáo.
Đến giờ Keeler vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được các nhà chức trách ở Pennsylvania thực hiện một vụ bắt giữ với bằng chứng đanh thép mà cô nắm trong tay: Lời thú tội qua mạng xã hội của đối tượng hiếp dâm.
Nhưng liệu như vậy đã đủ?
"Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Keeler khi mở cửa, thật sự đau đớn"
Là cầu thủ của một trong những đội bóng chuyền trung học tốt nhất cả nước, sự nghiệp thể thao của Keeler lên đến đỉnh cao với chức vô địch bang New Jersey. Cô nhận được nhiều lời mời gọi từ các trường đại học.
Mùa hè năm ấy, Keeler lựa chọn Gettysburg.
“Tôi yêu đại học và đã có một học kỳ đầu tiên tuyệt vời. Có thể nói cô bé Shannon đã sống hết mình những ngày tháng ấy”, Keeler, em út trong một gia đình có 4 người con, nói.
Keeler Shannon (phải) từng là một cô gái yêu đời và có tương lai tương sáng phía trước. Ảnh: AP. |
Ngày 14/12/2013, một trận bão tuyết khiến Keeler phải ở lại ký túc xá thêm một ngày sau khi kỳ học kết thúc. Cô định sẽ lái xe về nhà ngày hôm sau.
Tối hôm đó, Keeler gặp gỡ bạn bè tại một căn nhà dành cho hội sinh viên, nơi họ vui vẻ uống rượu và nhảy múa. “Lúc đó tôi không có chút muộn phiền nào”, Keeler nhớ lại.
Thế rồi, một người đàn ông học khóa trên xuất hiện và quấy nhiễu Katayoun Amir-Aslani, một cô sinh viên năm 2 đến từ Connecticut.
“Tôi gặp anh chàng này, chúng tôi khiêu vũ và hôn nhau. Nhưng rồi anh ta bóp lấy ngực và vùng kín của tôi, nói rằng anh ta muốn đưa tôi đi. Tôi hoảng sợ và nói với anh ta rằng tôi cần đi vệ sinh”, Amir-Aslani kể lại.
Cô nhìn thấy Keeler gần đó và ra hiệu giúp đỡ, mặc dù họ chưa từng gặp nhau trước đây. Keeler đồng ý giúp cô thoát khỏi người đàn ông.
Từ đó, người đàn ông chuyển sự chú ý sang Keeler và có những hành vi biến thái với cô trên sàn nhảy.
''Mọi thứ trở nên đáng sợ. Một người bạn đã nói với tôi rằng: 'Có cần tớ đưa cậu về phòng không?''', Keeler kể lại.
Ký túc xá ở ngay bên đường nhưng một người bạn nam đã hộ tống Keeler về. Đối tượng biến thái bám đuôi họ, anh thậm chí còn hứa trả người bạn 20 USD nếu để Keeler lại một mình. Sau khi bị xua đuổi, người đó biến mất.
Keeler đang chuẩn bị lên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nghĩ là một người bạn nào đó đang đứng bên ngoài.
Kinh hoàng thay, chính là người đó!
Mặc cho Keeler van nài, người này cưỡng hiếp cô rồi tháo chạy ngay sau đó. Đến giờ phút ấy, cô vẫn chưa biết tên hắn là gì.
Amir-Aslani chạy đến phòng Keeler ngay sau khi biết tin. Cô nói với AP: “Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của Keeler khi mở cửa, thật sự đau đớn”.
Cảnh sát thờ ơ
Sáng hôm đó, khi được yêu cầu phản hồi về vụ việc, cảnh sát thị trấn Gettysburg nói rằng tự Keeler phải đến chỗ họ trước. Keeler sau đó được đưa đến đồn cảnh sát. Tại đây, cô đưa ra lời khai.
Bố mẹ của Keeler đang ở trong nhà thờ khi hay tin. Họ gặp lại con gái trong tình trạng cô đang phải điều trị để ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, nhiễm trùng, nôn mửa; bị tra hỏi và chụp hình.
Khoảng một tuần sau Giáng sinh, bố mẹ Keeler trở lại Gettysburg để gặp cảnh sát. Mọi chuyện đã không suôn sẻ.
“Thái độ của cảnh sát là thế này: Có biết bao nhiêu sự cố trong các trường đại học, làm sao mà chúng tôi điều tra hết được?”, bà Keeler kể lại.
Keeler sau đó nhận được một bức thư từ cảnh sát trưởng Gettysburg nói rằng cô có 20 ngày để quyết định có theo đuổi các cáo buộc hay không.
Keeler cùng với gia đình của mình vào cuộc. Họ gọi cho các quan chức trường học, thám tử, công tố viên và người bào chữa cho nạn nhân. Keeler nói cho cảnh sát cách liên lạc với Amir-Aslani và các nhân chứng khác của vụ việc.
Mười tám tháng trôi qua, mọi việc không hề tiến triển.
Cuối cùng, trước khi Keeler sang Tây Ban Nha vào năm cuối cấp, Shawn Wagner, một luật sư tại thị trấn đồng ý gặp cô.
Keeler còn nhớ ông ấy nói rằng sẽ rất khó để chứng minh những gì đã xảy ra trong phòng của cô vào đêm đó. Cũng rất khó để trình những vụ hiếp dâm liên quan đến việc sử dụng đồ uống có cồn lên tòa án. Hơn nữa, họ gần như không thể tiếp cận nghi phạm khi hắn không còn sống ở Gettysburg.
Nghi phạm, được xác định bởi những người khác trong bữa tiệc, sau đó đã bỏ học ở Gettysburg nhưng vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái trong một email gửi cho các quan chức nhà trường. Theo Keeler, việc hắn bỏ học đã kết thúc cuộc điều tra của trường. Theo hãng tin AP, người này có vẻ đã tốt nghiệp ở một trường đại học khác.
Vào cuối tháng 12 năm 2015, vài ngày sau khi cô trở về từ Tây Ban Nha, Keeler được biết vị luật sư sẽ không nộp đơn tố cáo.
Cánh cửa dẫn đến vụ khởi tố sụp đổ trước mắt cô.
"Vậy, về cơ bản thì bất cứ kẻ nào cưỡng hiếp con gái ở thị trấn này đều được bỏ qua đúng không?", Keeler nghĩ.
Không dễ dàng để khởi tố
Theo hồ sơ của công tố viên quận Gettysburg Brian Sinnett, văn phòng của ông nhận được 10 cáo buộc hiếp dâm từ năm 2013 đến 2019. Tuy nhiên, tính riêng trường Cao đẳng Gettysburg đã nhận được 95 đơn tố cáo hiếp dâm trong khoảng thời gian đó, dựa trên số liệu tội phạm mà các trường phải báo cáo mỗi năm.
Là một ngôi trường được đánh giá cao với khoảng 2.500 sinh viên, Gettysburg không hề đơn độc khi phải báo cáo những con số đáng lo ngại về tấn công tình dục trong khuôn viên trường. Ảnh: AP. |
Theo công tố viên Sinnett, một vài trong số những báo cáo đó đến được văn phòng của ông. Nhưng để một vụ việc được khởi tố, còn cần phải xem xét rất nhiều vấn đề, từ tính xác thực của chứng cứ, thời hạn truy tố cho đến khả năng thắng kiện tại tòa.
Thực tế là, các vụ tấn công tình dục trong khuôn viên trường học hiếm khi được khởi tố một cách suôn sẻ.
Nhiều nạn nhân muốn giữ kín vụ việc hoặc giải quyết nó thông qua các phiên điều trần kỷ luật của nhà trường. Thông thường, hai bên biết nhau hoặc có lẽ đã hẹn hò.
Bên cạnh đó, sự thiếu quyết tâm của công tố viên không chỉ khiến nạn nhân của các vụ xâm hại nản lòng, mà còn gây khó khăn cho quá trình điều tra của cảnh sát.
Jennifer Long, một cựu công tố viên Philadelphia, đồng sáng lập tổ chức Aequitas năm 2009 nhằm giúp các công tố viên giải quyết các vụ tấn công tình dục cho rằng các đồng nghiệp của cô tập trung quá nhiều vào tỷ lệ kết án. “Rõ ràng, chúng tôi muốn bắt những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm. Nhưng chúng tôi cũng muốn xác định rõ những kỹ năng và kiến thức mình cần để có thể làm được điều đó”, Long nói.
Thông thường, các vụ kiện tụng kéo dài và rồi không có ai bị buộc tội, khiến những nạn nhân khác không còn hi vọng mang vụ việc ra ánh sáng.
Đó là những gì đã xảy ra với Katayoun Amir-Aslani.
Vài tháng sau khi gặp Keeler, cô đã bị cưỡng hiếp tại Gettysburg bởi một người quen. Amir-Aslani đã không trình báo vụ việc. Mùa xuân năm đó, cô lặng lẽ rời trường học.
''Tôi không có bất kỳ nhân chứng nào, và sau khi chứng kiến quá trình đấu tranh không có kết quả của Keeler, tôi tự nhủ, 'Chà, chẳng có lý do gì tôi phải vất vả để nhận lại kết cục tương tự'''.
"Vì vậy, tôi đã không kể sự việc với bất kỳ ai”, Amir-Aslani, hiện là một nghệ sĩ 26 tuổi kể lại. Ảnh: AP. |
Cuộc chiến sẽ tiếp tục
Keeler hay tin hồ sơ về vụ cưỡng hiếp của cô đã bị tiêu hủy khi vụ án khép lại vào năm 2015. Nhưng không sao, cô vẫn còn bệnh án từ bệnh viện, đơn khiếu nại cảnh sát, lời khai của nhân chứng, tin nhắn và trang blog của nghi phạm.
Qua những bài đăng lan man của hắn trong những năm qua, có vẻ như như nghi phạm đã sống ở châu Âu được một thời gian.
“Người đó đang sống rất tốt, chúng tôi có thể thấy vậy”, bố Keeler nói.
Keeler, người hiện có một công việc yêu thích và một mối quan hệ tốt với người bạn trai lâu năm cho biết: "Tôi đã không phải là phiên bản tốt nhất của chính mình trong vài năm qua. Tôi căm tức hệ thống tư pháp nhiều hơn là những gì thực sự đã xảy ra".
Vì vậy, cô tiếp tục đấu tranh cho công lý, 8 năm sau tiếng gõ cửa và một năm sau khi cô chuyển ảnh chụp màn hình cho cảnh sát với nội dung: “Đúng vậy, tôi đã cưỡng hiếp cô”.