Tôi từng nghe một câu như thế này qua radio: “Dù là tình yêu thoáng qua, dù là tình yêu sâu đậm, nếu đã yêu và trải qua ly biệt, bạn sẽ có thể tạo nên một bộ phim”.
Tình yêu là thứ đẹp đẽ như vậy. Tôi muốn thật nhanh chóng có được tình yêu. Tôi muốn gặp một người có trái tim đồng điệu, để rồi cuồng nhiệt yêu và được yêu. Cuồng nhiệt đến mức có thể cho đi tất cả.
Sách Chậm một chút thôi. Ảnh: Vanlangbooks. |
Tuy nhiên, việc làm quen với một người đã rất khó chứ nói gì đến yêu đương. Và việc cho người khác thấy hình ảnh không hề dối trá của mình lại càng khó hơn.
“Vẫn còn mơ mộng về tình yêu hả? Đàn ông ấy mà, tên nào cũng giống nhau thôi, nên nếu có cảm tình với ai trước thì cứ hẹn hò đi”.
Tôi nghe lời khuyên ấy và hẹn hò với người bạn trai đã gặp ở buổi xem mắt. Chỉ vì tôi có cảm tình với anh ấy. Nhưng cái cảm tình mà tôi lầm tưởng là sẽ chuyển đổi thành tình yêu ấy lại trở thành gánh nặng đối với tôi.
Tôi cảm thấy như mình đang mắc nợ, tôi phải báo đáp lại tấm lòng của anh ấy. Vì thế, không bao lâu sau khi hẹn hò, tôi quyết định chia tay.
“Thật sự em không thích anh. Em xin lỗi”. Rất khó để nói ra lời này, nhưng tôi vẫn phải nói. Sau đó, tôi lại càng khó mà hẹn hò với người khác.
Nếu hỏi tôi: “Ai ai cũng hẹn hò được cả mà sao cô lại không thể?”. Tôi sẽ trả lời: “Vì tôi vốn dĩ là người rất khó để yêu một ai đó. Với tôi, thật không dễ để bắt đầu một tình yêu”.
Sau khi tìm ra quán cà phê trong bức ảnh ai đó đăng lên mạng xã hội. Sau khi tìm mua đôi giày có thiết kế gần giống đôi giày mà bạn bè đã mang rất đẹp. Bắt chước mua thỏi son môi mà một người quen đang dùng có vẻ tốt.
Khi thử làm theo từng việc một trong những điều nhỏ nhặt như thế này. Tôi mới nhận ra là đến cả cuộc sống của họ tôi cùng muốn bắt chước làm theo rồi.
Nhìn người bạn mới đổi xe, tôi cũng dần có ý định đổi xe. Thấy người quen của người quen bắt đầu kinh doanh và kinh doanh khá thuận lợi, tôi lại nghĩ: “Hay là mình cũng thử một lần?”. Thấy bạn thân kết hôn, tôi cũng muốn làm cái việc gọi là kết hôn.
Dường như theo đuổi hạnh phúc của người khác cũng là theo đuổi hạnh phúc của mình, tôi đã ào ào theo đuổi hạnh phúc từ lúc nào không hay.
Tôi đã không đổi chiếc xe được thừa kế từ mẹ, vì nó vẫn còn mới, tôi cũng không liều mạng tập tành kinh doanh. Tôi cũng chưa có một mảnh tình vắt vai chứ nói gì đến việc có đối tượng kết hôn. Tôi bây giờ có phải rất bất hạnh không?
Tôi thấy mình đang an nhàn, sống tốt đó chứ. Tôi đã liên tục theo đuổi hạnh phúc, tôi đã sống mà lặp đi lặp lại rằng: “Tôi hạnh phúc! Tôi phải hạnh phúc!”, nhưng thật sự tôi không biết hạnh phúc chân chính là gì nữa.