Ngày 4/2, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo “nóng” vụ học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát lên tay. Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và kịp thời xử lý nội dung phát sinh (nếu có) theo đúng quy định. Báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh trong ngày 5/2.
|
| Thương tích trên tay em N. |
Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin, ngày 21/1, người nhà phát hiện trên người em T.T.N. có nhiều vết thương hở miệng nên báo đến công an địa phương.
Vào cuộc xác minh, công an xác định, em N. cùng chị họ là T.T.V. (12 tuổi) sinh sống tại nhà bà ngoại ở xã Đá Bạc (Cà Mau). Giữa tháng 1, hai em xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày khi ở chung nhà.
Cụ thể, ngày 12/1, thấy chị họ chơi điện thoại trong phòng ngủ, N. rủ chị chơi cùng nhưng không được đồng ý. Sau đó, N. dùng tay kéo áo của V. nhiều lần, nên chị họ đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay em N. Hành vi này không dừng lại, tiếp tục lặp lại vào khoảng 2 và 4 ngày sau đó, khiến em N. bị thương thêm ở vùng chân và trên người.
Làm việc với công an, em T.T.V đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho em mình. Quá trình kiểm tra tại phòng ngủ của hai chị em, lực lượng chức năng phát hiện ga, nệm, chăn, gối ôm và nhiều mảnh khăn giấy có dính vết màu đỏ nghi là máu.
Thông tin từ UBND xã Đá Bạc, em V - người thực hiện hành vi không đủ tuổi để xử lý và người giám hộ của em N cũng yêu cầu không xử lý nên đã bàn giao cho gia đình giáo dục. Em N cũng đã được đưa về nhà nội ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau sinh sống.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.