September Rain tên thật là Phạm Thư, sinh ngày 20/1/1991. Cô là admin chuyên mục thơ ca tại trang mạng xã hội và truyện ngắn. Xuất hiện trên các diễn đàn văn học mạng từ năm 2011, thơ của September Rain mau chóng được bạn đọc đón nhận bởi sự giản dị trong ngôn từ và cái trầm lắng ngọt ngào về thông điệp, những điều đó giúp cô trở thành tác giả được yêu thích trong suốt 2 năm qua.
Tin em đi, rồi anh sẽ lại yêu là tập thơ đầu tiên của September Rain, ra mắt độc giả cuối năm 2013 và nhận được nhiều phản hồi vô cùng tích cực.
Tin em đi, rồi anh sẽ lại yêu gói gọn những cảm xúc, những kỉ niệm quá đỗi thiêng liêng mà ai đã từng trải qua đều chẳng bao giờ muốn đánh mất. Có thể September Rain đã chọn cách lưu dấu chúng trong nhật kí, trong một góc khuất của tâm hồn, của trái tim. Đó là những cuộc gặp gỡ tình cờ, cơ duyên, chia ly, xa cách, giận hờn của tình yêu đôi lứa, tình cảm bè bạn. Những con người đi qua cuộc đời của nhau không đơn giản chỉ là sự tình cờ, nếu không muốn nói đó là một món quà của cuộc sống.
Ảnh bìa tập thơ. |
"Ra đây đi anh,
anh đừng trốn nữa!
Anh lớn rồi, đừng chơi trò con trẻ
ra đây đi,
em tìm thấy anh rồi!
Em đã buộc lại gió của trời
buộc lại yêu ghét suốt một thời nông nổi.
Anh không sai,
em cũng không có lỗi.
Đánh đổi làm gì để lạc mất nhau?
Ra đây đi,
em biết anh ở đâu!
Ngày sắp cạn rồi, đừng trốn lâu thêm nữa.
Em cần anh để cùng nhen ánh lửa,
để sưởi ấm đêm,
ủ ấm yên bình!"
September Rain chọn cho mình cách thủ thỉ bằng những câu từ, chữ viết, những cái chấm, phẩy, những khoảng lặng mà chính lúc ấy có lẽ tác giả cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào. Chỉ là những nghĩ suy, những xúc cảm bất chợt của một cô gái dịu dàng có tâm hồn quá đỗi nhạy cảm trước cuộc sống, trước những con đường đi qua, những nụ cười ánh mắt chạm va trên chưa đầy nửa chặng đường đời.
Tin em đi, rồi anh sẽ lại yêu viết về những con người từ xa lạ mà trở nên thân quen, những cái hẹn, cái đợi chờ và trong những phút giây thấy mình đơn độc và nhỏ bé. Có khi cuốn sách lại viết về cảm xúc của mối tình đầu, về mối tình đơn phương chưa bao giờ nói, về những con người đã gặp mà không biết trước được đâu là lần sau cuối… Để trân trọng và biết ơn những con người đã đến khi ta cần, thầm xin lỗi vì ta đã làm ai đó buồn và tổn thương. Nhưng ít ra, một lúc nào đó gặp lại nhau trên đường đời vẫn có thể đối mặt, vẫn có thể cầm tay nhau mà nói: “Tin em đi… rồi anh sẽ lại yêu”.
Tin em đi! Anh sẽ lại có những mùa đông
và tay nắm rất chặt bàn tay khác
rời bầu trời xa những cánh chim bay lạc
tự tìm về đàn để kịp tránh đông...
Anh có thể tin và cũng có thể không
nhưng cuộc sống đã bảo cho em biết
với những trái tim còn ấm nồng tha thiết
sẽ chẳng bao giờ tự giết chết nó đâu...
Anh hãy cứ tin dù chưa biết là bao lâu
có thể sẽ gần mà biết chừng xa hơn một chút
hãy cứ là anh vẹn nguyên từng giây phút
rồi sẽ có người lại sánh bước với anh.
Cuộc sống có những giai điệu và thanh âm của riêng nó, những diệu kì và nồng nàn của riêng nó, những bão giông và khắc khoải có lẽ cũng rất đời thường. Khi bạn cầm trên tay tuyển tập Tin em đi…rồi anh sẽ lại yêu, tôi hi vọng những cô gái như tôi, cảm nhận được một phần nào những rung động và những khoảnh khắc mà chúng ta từng hoặc sẽ trải qua: yêu và được yêu. Để hiểu hơn và trân trọng những điều mình đang có. Bởi lẽ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi ta sống, khi cô đơn cũng như hạnh phúc, lúc buồn và lúc vui, vẫn cần có ai đó để sẻ chia, để cho ta cảm giác an toàn mà muốn dựa đầu vào vai mong chút hơi ấm. Hạnh phúc nhường nào dù chỉ là một bàn tay nắm chặt để rồi chẳng bao giờ muốn mất đi hay rời xa.
Chỉ thế thôi, thật đấy.
Chỉ có thể là tình yêu
mới đủ sức biến những buổi chiều bình thường trở nên yên bình rất lạ
mới đủ hồn nhiên để nghe đâu đây dưới chân tiếng thì thầm cỏ cây, sỏi đá
như thể tất cả đều có tâm hồn!