Bên trong sân bay T3 mới khánh thành tại Bắc Kinh, lúc này có một đôi nam thanh nữ tú mắt đeo kính đen, người bó mình trong áo khoác màu xám sẫm và kẻ cuộn mình sau áo khoác lông cừu màu nâu nhạt, đang hừng hực khí thế rất đỗi hào hùng tiến về phía cửa kiểm tra an ninh. Cặp kính đen khổng lồ trên mặt họ, gần như có thể che khuất hai phần ba khuôn mặt, nếu dáng vẻ tao nhã hơn một chút, điềm đạm hơn một chút, hành khách xung quanh chắc chắn sẽ nghĩ họ là minh tinh nổi tiếng nào đó. Nhưng bộ dạng hiên ngang đĩnh đạc, chen ngang lấn dọc, mặt vênh mày váo của họ, đủ khiến mọi người đều tin họ là hai kẻ mù.
Tiểu thời đại đã được dựng thành phim và tạo nên cơn sốt trong giới trẻ châu Á. |
Sắc mặt mọi người như đồng cảm (cũng có thể là bối rối) lần lượt dạt sang hai bên, nhường đường cho hai người họ đang bưng ly cà phê giấy màu xanh của Starbucks tiến thẳng tới cửa kiểm tra an ninh.
Đúng vậy, hai người họ chính là hai chị em Cố Ly và Neil.
Nếu tình cờ hai người họ lướt qua bên bạn, chỉ cần nghe phong cách đối thoại thôi, cũng đủ để xác định thân phận của họ. Người dân bình thường chẳng ai ăn nói kiểu vậy.
Nữ mù nói: “Thật khó hiểu, tại sao một phi trường hạng nhất như vậy, lại khiến mình có cảm giác như chiếc đèn lồng thế này! Cái thứ màu đỏ của đất nơi đây, chỉ có thể dùng từ ‘thê thảm’ để hình dung về sự ô nhiễm ánh sáng trầm trọng! Chẳng lẽ người Bắc Kinh thường ngày bị cát bụi và khói xe vần vũ xung quanh còn thấy mình chưa đủ ‘thê thảm’ sao! Cả đỉnh chót vót đỏ lòe loẹt của tòa nhà nữa, cứ như Đường Uyển Như vào đúng năm tuổi người mặc váy đỏ mà cưỡi lên đầu chị vậy!”
Nam đui bảo: “Chị cố mà tưởng tượng màu sắc này giống như màu chiếc hộp nhẫn của Catier, có lẽ sẽ khiến chị thấy dễ chịu hơn chút đấy.”
Nữ mù lại nói: “Đã thế bọn họ xây dựng mấy con đường vòng kia cũng xấu thậm tệ, chắc là kiến trúc sư quy hoạch hồi ấy học chuyên ngành thiết kế thời trang ra? Cả cái thành phố Bắc Kinh quy hoạch chẳng ra cái khỉ gì, thời gian xe dừng còn lắm hơn thời gian xe chạy, khoảng thời gian đó chị có thể ngồi yên trên xe trang điểm đâu ra đấy, sau đó còn đủ thì giờ để chị cắm xong một bình hoa! Vì thế chị thấy thực sự khó hiểu, tại sao còn có người cảm thấy uể oải khi đi làm, rõ ràng họ có thể ngủ thỏa thê trên đường đi làm cơ mà! Em thấy mấy cô gái mặc quần bò ở chỗ hôm qua chứ? Vừa họp vừa bê tách cà phê ngáp ngắn ngáp dài, chẳng biết thứ đựng trong tách cà phê đó có phải là nước uống tĩnh tâm của mấy bà cụ không nữa? Mà nói đến đây, chị càng khó hiểu, bộ phận PR sao lại mặc quần bò? Mặc quần đó để tiện tiếp khách sao? À không, gặp khách chứ!”
Nam đui lại bảo: “… Bỏ đi bỏ đi, chị đừng than vãn hệ thống giao thông đường bộ nữa, mà hãy nghĩ đến đường sắt của họ ấy, người dân Bắc Kinh thật quá khổ…”
Nữ mù tiếp tục: “Với lại bọn họ còn có ‘H1N1’!”
Nam đui bổ sung thêm: “Hình như trước đó còn bùng phát cả ‘SARS’ nữa.”
Nữ mù tổng kết: “A Di Đà Phật!”
…
… Tại sao hai người họ còn chưa bị người Bắc Kinh ở phi trường đánh chết tại chỗ cho rồi, cứ để họ lẻo mép như thế chứ?
Xem ra quá hiếu khách cũng không ổn, có lẽ vì liên quan đến cái khẩu hiệu “Bắc Kinh chào đón bạn” được phát điên cuồng trên truyền hình suốt một năm qua, tới mức khiến toàn bộ dân chúng Bắc Kinh bị thôi miên bị tẩy não hoàn toàn, hai mắt mở tròn xoe, gặp ai cũng cúi chào, thấy ai cũng hoan nghênh… Ví như những kẻ giống Cố Ly đây, ngay khoảnh khắc đặt chân xuống phi trường Bắc Kinh, cần lập tức cách ly nó ra, lôi đến phòng thí nghiệm cùng đồng loại của nó, rồi nhốt chung với lũ chuột bạch mồm nhọn răng sắc kia.
Trong suốt quá trình chen ngang lấn dọc, hai người họ vẫn kè kè di động bên tai, thi thoảng Neil còn dừng lại nhấp ngụm cà phê, chứ Cố Ly thì cứ hổn hển đầy khoái cảm trong sự khủng bố liên tục của các cuộc gọi đường dài với những câu trả lời kiểu như “xin lỗi, anh (chị) đợi một lát, tôi có cuộc gọi đến” hết cuộc này đến cuộc khác, ngay cả thời gian dừng lại uống nước cũng chẳng có. Người cuối cùng có thể chặn đứng hành vi điên cuồng này của nó, là nhân viên kiểm tra an ninh vĩ đại ở phi trường, nữ mù tự cho mình là mũi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 31 đang chen ngang lấn dọc kia đã bị chặn đứng trước cửa vào lối kiểm tra an ninh của khoang hạng nhất, tất nhiên, Cố Ly không sao hiểu được, nó chỉ vừa gượng gạo đặt chân vào khung cửa kiểm tra an ninh, vậy mà tiếng “píp píp píp” đã kêu vang ầm ĩ, vừa nói vào chiếc di động: “Xin lỗi nhé, Susan, tớ phải ngắt máy đây, một phút bốn mươi giây nữa sẽ gọi lại cho cậu, tớ chẳng biết tại sao, ở đây đang có một cô gái cầm chắc cái thứ như là chiếc xẻng sắt cứ quét đi quét lại mấy lượt trên người tớ đây nè…”
Cuộc sống thời thượng với những mối quan hệ về tình bạn, tình yêu, sự nghiệp của 4 cô gái đã khiến nhiều người trẻ cảm nhận một phần mình trong họ. |
Nhân viên kiểm tra an ninh nhìn Cố Ly với nét mặt không tài nào hiểu nổi: “…”
Cố Ly: “Nhìn cái gì, tôi đang đợi điện thoại đấy, anh có một phút, mau mà quét đi.”
Nói xong Cố Ly gập điện thoại đánh “cạch” một tiếng, rồi nhìn thẳng mặt anh chàng tiếp viên điển trai chào, “Anh chàng đẹp trai”, sau đó vô cùng tự nhiên đặt di động vào chiếc khay trên băng chuyền, rồi vỗ nhè nhẹ lên vai chàng tiếp viên, “Có vải chống bụi không? Lau màn hình giúp tôi, bẩn quá.”
Nhân viên kiểm tra an ninh: “… Chị mau qua đi!”
Phía sau Cố Ly, là Neil – một tên đui khác đeo cặp kính đen che cả nửa khuôn mặt, hắn mỉm cười rồi nói với anh chàng kiểm tra an ninh đang dùng thiết bị dò tìm quét qua người hắn: “Chào anh, bình thường anh có đi Thượng Hải chơi không?”
Nhân viên kiểm tra an ninh: “… Không.”
Neil: “Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu đến thì gọi tôi nhé.”
Nhân viên kiểm tra an ninh: “… Anh mau qua đi!”
… Tại sao hai người họ chưa bị nhân viên kiểm tra an ninh bắt giam ngay tại cửa kiểm tra an toàn mà lại cứ để họ ở đó lẻo mép chứ?