Tôi hạnh phúc vì đã cưới được 'máy bay'
Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và hạnh phúc, cuối cùng cái ngày quan trọng, ngày hạnh phúc của hai đứa mình cũng đến...
Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và hạnh phúc, cuối cùng cái ngày quan trọng, ngày hạnh phúc của hai đứa mình cũng đến...
Sau chặng đường gần 10km đạp xe trong mưa, tôi chỉ kịp về nhà với 2 viên hạ sốt trong túi… “Nhok ghét chị!”. Mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn từ “nhok iu” mà lòng tôi như nghẹn đắng.
Món quà đầu tiên anh tặng cô là một đôi giầy. Dù mọi người vẫn nói tặng giầy là tiễn chân người yêu, nhưng anh không tin. Món quà thứ hai anh tặng cô vẫn là một đôi giầy. Đơn giản là vì cô thích chúng.
Bỗng một ngày, chị nói sẽ thử yêu một ai đó. Tim tôi tan vỡ, đầu óc rối bời, một cái gật đầu cười nhẹ mà đằng sau nó là cả khung trời đang sụp đổ.
Tôi và nàng dù chỉ cách nhau một tuổi nhưng cũng đủ để người ngoài nhìn vào thấy rõ một mối tình chị em.
Một máy bay bà già 8x như tôi đã "tóm gọn" được anh chàng phi công trẻ 9x đa tình. Anh đã từ bỏ tất cả các cô gái khác và chỉ có mình tôi.
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
Quen biết em trong một buổi họp cán bộ đoàn Khoa, là một Bí thư lớp mới nhưng đứng trước tôi – một Phó Bí thư đoàn Khoa Y – em vẫn điềm nhiên chẳng chút kính nể hay tôn trọng.
Đối với tôi, câu chuyện tình "phi công trẻ" buồn này sẽ khăn gói theo tôi suốt cuộc đời. Tuy buồn nhưng đó là cả một kỉ niệm được viết trên những trang đầu của quyển sách mang tên tình yêu trong tôi.
“Tôi cầu xin cô buông tha cho thằng Sơn. Xung quanh cô thiếu gì người. Xin cô tha cho con tôi. Gia đình tôi chí có một mình nó…” - mẹ anh nói với tôi.
Tôi và “cậu nhóc” ấy nói chuyện, gặp gỡ và quen nhau theo đúng kiểu của con nít. Chỉ hơn 2 tuổi thôi nhưng cũng để người ngoài nhìn vào và nói: “Phải xưng hô chị em cho phải phép phải tắc chứ...”.
Dù cùng tuổi nhau, nhưng mọi người lại lầm tưởng tôi già dặn hơn anh, vì thế chuyện tình cảm của chúng tôi đã phải hứng nhiều lời xì xào đàm tiếu.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng những lần tình cờ chạm mặt, giữa tôi và H vẫn không khỏi buồn, có lẽ chẳng ai trong chúng tôi muốn nói ra điều gì trong quá khứ, chỉ nói huyên thuyên để ít nhất cũng còn cười được với nhau như lúc đầu…
Sau khi đọc nhiều bài tâm sự của nhiều bạn "phi công trẻ trót lái máy bay bà già", tôi cũng cảm thấy tự hào được làm một phi công. Chỉ có điều con đường tình yêu của tôi không trải đầy hoa hồng như các bạn, vì tôi chỉ yêu đơn phương mà thôi…
Có lẽ đến hiện tại những ai quen biết tôi cũng thật sự bất ngờ vì tình yêu của tôi – một người con gái được mệnh danh là “lý trí luôn trấn át con tim” lại đặt nơi một cậu sinh viên năm 3, thua tôi 2 tuổi.
Không giống đa số các đôi trong bài viết “Nỗi khổ mang tên 'máy bay' và 'phi công'” tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được "lái máy bay".
Đang háo hức cầm tờ menu chọn món ăn, Huyền chưng hửng khi bị cô phục vụ quán “vô duyên” hỏi: “Hai chị em ăn gì?”. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười nhưng trong lòng Huyền lại thấy cay cay.