Chị đã không thể vượt qua 7 năm khoảng cách để yêu tôi
Đối với tôi, câu chuyện tình "phi công trẻ" buồn này sẽ khăn gói theo tôi suốt cuộc đời. Tuy buồn nhưng đó là cả một kỉ niệm được viết trên những trang đầu của quyển sách mang tên tình yêu trong tôi.
>> 'Hãy để em cưa chị một lần nữa nhé, chị yêu!'
>> Hạnh phúc khi được làm 'phi công trẻ'
>> Tôi đã dám sống thật với cảm xúc để yêu 'phi công trẻ'
>> Nỗi khổ mang tên 'máy bay' và 'phi công'
![]() |
Tôi biết chị vào một lần tình cờ. Hôm đó, giáo viên lớp tôi nghỉ đột xuất nên cả lớp được cho về sớm. Lâu lâu mới có dịp, mấy cậu bạn rủ rê đi chơi game chơi cho vui. Vậy là cả bọn kéo nhau ra quán game gần trường.
"Các em cần mấy máy”- chị quản lí hỏi bọn tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi chị là một người chững chạc, điềm đạm và xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu cá tính, mạnh mẽ chứ không yếu mềm. Hôm đó, khác hẳn với kiểu đùn đẩy mọi khi, tôi lại xí phần là người trả tiền. Cả hội đứa nào cũng ngạc nhiên, chúng đâu biết tôi làm vậy chỉ vì muốn được tiếp xúc với chị. Từ lần đó tôi thường hay tạt vào quán của chị mỗi khi có thời gian rỗi, cốt yếu là để gặp chị.
Chị cao tầm 1m60, dáng người phải quá hấp dẫn nhưng rất cá tính và thể thao. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng mẫu người con gái tôi thích không thuộc tuýp dịu dàng mềm yếu như đám bạn tôi vẫn hay kháo nhau về hình mẫu người yêu lí tưởng.
Sau một thời gian thường xuyên "mọc rễ" ở đó tôi cũng làm thân được với chị. Ban đầu chỉ nói chuyện qua loa xã giao, dần dần thì đã có thể hỏi thăm, quan tâm nhau tới cả những chuyện gia đình, tình cảm, bạn bè. Chị vẫn đi sớm về khuya một mình, hỏi tại sao thì chị bảo tôi còn con nít lắm, nói ra cũng không hiểu được.
Tôi phải giả vờ mới được mua điện thoại để xin số điện thoại chị. Lúc đầu chị từ chối, tôi phải lấy cớ chị "mở hàng" trong danh bạ điện thoại thì chị mới cho tôi số. Sau hôm đó, mỗi buổi sáng tôi đều gửi một tin nhắn “Good morning” cho chị. Nhận được tin nhắn trả lời từ chị trong lòng cứ thấy vui vui.
Một lần, tôi gặp chuyện buồn, đi lang thang trên đường rồi không hiểu sao lại rẽ vào quán của chị. Tôi ngồi đó, nói chuyện trên trời dưới đất với chị như để khuây khỏa. Từ quán net ra, tôi lững thững chưa biết đi đâu, về nhà bằng gì thì chị bảo đợi để chị cho đi ké. Ké gì chứ, nhà chị đi hướng Tây còn nhà tôi đi hướng Đông, làm sao đi chung đường được. Thấy hơi khó xử nhưng trong lòng tôi vui lắm. Về tới nhà, xuống xe chào tạm biệt và cám ơn chị. Vào nhà nằm vật trên giường, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc giật mình dậy thấy trời đã tối. Theo thói quen, tôi mở điện thoại ra, 1 tin nhắn từ chị: “Hôm nay nhóc sao vậy?”. Tự dưng bao nhiêu buồn bực trong lòng như được một dòng nước tinh khiết gột sạch hết.
Hơn nửa năm quen biết, mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như vậy. Tôi vẫn hay ghé quán của chị, hôm nào không gặp, không nói chuyện với chị, tôi không làm được việc gì ra hồn.
Chỉ với những điều đơn giản như vậy thôi nhưng tôi vẫn mong rằng cảm giác của mình là đúng, rằng chị cũng dành tình cảm cho tôi như tôi đã và đang dành cho chị. Thời gian qua đi, tôi vẫn không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với chị. Chị là một người phụ nữ đã trưởng thành, có sự nghiệp tốt, điềm đạm, thông minh, chưa người đàn ông nào xung quanh được chấp nhận dù họ đẹp mã hay phong độ. Vậy thì một thằng nhãi như tôi, còn đang là học sinh, khù khờ chưa làm được việc gì ra hồn làm sao có thể dám... Tôi sợ nói ra rồi thì không những bị từ chối mà tình cảm chị em bấy lâu cũng mất luôn.
Một ngày, một tin nhắn từ chị:.“Chị sẽ đi Mỹ để định cư cùng gia đình, tối mai có buổi tiệc chia tay, em đi nhé! Không cần phải hỏi địa điểm, chiều mai 6h chị sẽ đến đón em... “Cốp”, chiếc điện thoại trên tay tôi như không có nơi nào để bám víu, rơi tuột xuống nền nhà. Tại sao vậy? Tại sao chị lại đến một nơi xa xôi như vậy? Chẳng lẽ tôi và chị có duyên mà không phận?
Kiss the rain... tiếng nhạc phát ra từ laptop trên bàn, êm nhẹ mà như cứa vào tim tôi. Con trai không được khóc! Tôi vùi mặt vào chiếc gối để ngăn những gì đang muốn trào ra.
Nằm hoài thì được gì chứ? Tôi ngồi dậy, mò mẫm nhặt chiếc điện thoại, nhắn tin trả lời chị: “Ok! 6h em đợi chị trước nhà”…
5h, tôi đứng trước gương, mặc bộ quần áo mà tôi thích nhất, cứ nghĩ để mặc khi có dịp gì đó vui vẻ nhưng ai ngờ… 5h30, tôi đứng dưới gốc cây trước nhà đợi chị, bóng tôi đổ dài dưới ánh nắng chiều yếu ớt nhưng gay gắt. Như tâm trạng tôi lúc này, sục sôi nhưng sắp tắt đi.
Hôm đó, tôi ngồi phía trước chị. Tôi và chị vẫn cười nói như mọi khi nhưng trong cổ họng tôi dường như có vị đắng. Buổi tiệc khá ấm cúng, chỉ có những người thân trong gia đình và vài người bạn của chị, và cả tôi.
Đêm khuya, tiệc tàn, chị đưa tôi về. Mùi rượu nồng nàn quyện trong hơi thở của chúng tôi. Tôi chọn con đường dài, vắng người để chạy. Hít một hơi thật sâu, tôi dừng xe lại. Dưới ánh đèn vàng leo lét, tôi đứng trước mặt chị, mặt đối mặt, ánh mắt ngập tràn một hy vọng nhưng cũng như sắp sửa vụt tắt...
“Chị! Đừng đi xa vậy được không? Ở lại, cho em cơ hội”. Tôi nắm lấy bàn tay chị. Mềm mại, ấm áp hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Chị không nói gì, chỉ mỉm cười, đẹp nhưng không mềm yếu. Chị rút tay lại bảo tôi lên xe đi tiếp, chị muốn hóng gió. Tôi chạy đi trong vô thức nhưng chầm chậm. Một vòng tay ấm áp ôm qua eo tôi, một hơi thở ấm áp nồng nàn phả vào má phải gương mặt tôi. Bao nhiêu ly rượu tôi uống trong buổi tiệc dường như bây giờ mới có tác dụng. Người tôi nóng ran lên, nhịp tim tăng nhanh và như đang loạn nhịp. “Đừng làm chị khó xử, khoảng cách giữa em và chị xa lắm. Chị không làm được. Hãy cứ là em trai chị nhé!”.
Con đường thưa thớt, ánh đèn vàng trải dài, những cơn gió mát. Có một người con gái đang vòng tay ôm một người con trai với vẻ mặt bình thản như không có sóng gió nào tồn tại. Nhưng có ai biết được đây là lần đầu tiên họ gần gũi bên nhau và cũng là lần cuối cùng họ ở cạnh nhau.
Tôi vẫn chạy trên con đường đêm khuya vắng người như ngày ấy nhưng… một mình. Đã ba năm trôi qua, giờ đây tôi đã là cậu thanh niên 20 tuổi, tôi đã lớn nhưng sao vẫn mãi mãi bé hơn chị. 7 năm đó là khoảng cách mà chị không thể bước qua. Thôi thì tôi để chuyện đó trong những trang kí ức của mình, một kí ức không bao giờ tôi quên.
deathstar
deathstar...@yahoo.com
Theo Infonet.vn
