Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thư mời dự trò chơi cùng thần chết

Hung thủ được tùy ý chọn nạn nhân. Nạn nhân phải đếm đến hai mươi rồi hét lên. Sau đó, người vào vai thám tử sẽ vào cuộc.

Xin công bố một vụ giết người sẽ diễn ra vào thứ sáu, ngày 29 tháng 10 (tức hôm nay đấy, mình ạ), tại nhà Little Paddocks, hồi 6 giờ 30 phút chiều. Bạn bè thân hữu, xin hãy nhận lời mời này.

Bà Easterbrook dừng lại đầy đắc thắng. Đại tá Easterbrook nhìn sang cho bà vừa lòng, nhưng chẳng mấy hứng thú.

Vu an mang anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Jeremy Bishop/Pexels.

“Trò chơi giết người ấy mà,” ông nói. “Ồ.” “Chẳng có gì đâu. Thực ra thì,” ông ngồi thẳng lại một chút, “nếu làm cho ra trò thì chơi cũng vui lắm, nhưng muốn tổ chức cho thật tốt phải cần một người thật hiểu luật chơi cơ. Sẽ phải rút thăm. Một người là hung thủ, không ai biết người này là ai. Đèn tắt. Hung thủ được tùy ý chọn nạn nhân. Nạn nhân phải đếm đến hai mươi rồi hét lên. Sau đó, người vào vai thám tử sẽ vào cuộc. Thẩm vấn mọi người ấy. Kiểu như họ đã ở đâu, làm gì, cố gắng để hung thủ thực sự bị lộ. Đúng vậy, trò này hay lắm - nếu như tay thám tử, ờ, biết chút nghiệp vụ cảnh sát.”

“Giống như mình đúng không, Archie. Mình có đủ loại vụ án hay ho để thử tài bên quận còn gì.”

Đại tá Easterbrook mỉm cười vẻ đắc chí, tay xoắn ria mép đầy tự mãn.

“Đúng vậy, Laura,” ông bảo. “Có thể nói là tôi đã gợi ý cho bọn họ kha khá đấy.”

Nói đoạn, ông ưỡn ngực ngồi hẳn dậy.

“Bà Blacklock đáng ra phải nhờ mình giúp chuẩn bị các thứ mới phải.”

Vị đại tá khịt mũi.

“Ờ thì, bà ấy có cậu trai trẻ ở cùng nhà rồi mà. Hẳn đây là ý tưởng của cậu ta. Hình như là cháu bà ấy thì phải. Ý hay đấy, mặc dù đăng báo thì cũng hơi lạ.”

“Đăng trong mục Rao vặt nữa chứ. Suýt nữa thì mình đã bỏ sót tin này rồi. Em nghĩ đây là một kiểu thư mời đấy, đúng không, Archie?”

“Thư mời gì lạ quá. Nhưng đảm bảo với mình, tôi không tham gia đâu.”

“Ô hay, Archie,” bà Easterbrook cất giọng cao vút. “Mời gấp quá. Mà họ đã biết thừa là tôi có thể bận rồi.” “Nhưng mình có bận đâu, đúng không nào?” Bà Easterbrook hạ giọng thuyết phục. “Với lại em thấy, Archie, mình thực sự nên đến đó - để còn giúp bà Blacklock tội nghiệp nữa chứ. Chắc chắn là bà ấy trông cậy cả vào mình trong vụ này đấy. Ý em là, mình quá thạo về thủ tục với nghiệp vụ cảnh sát còn gì. Mình mà không đi giúp một tay thì vụ này coi như thất bại thảm hại. Dù gì cũng phải nghĩ đến tình làng nghĩa xóm chứ.”

Bà Easterbrook nghiêng mái tóc giả màu vàng sang một bên, mở thật to đôi mắt màu xanh lam.

“Tất nhiên rồi, nếu mình đã nói thế, Laura...” Đại tá Easterbrook lại xoắn ria mép đầy trịnh trọng và đưa ánh mắt nuông chiều nhìn cô vợ trẻ phù phiếm của mình.

Bà Easterbrook trẻ hơn chồng ít nhất phải ba chục tuổi. “Nếu mình đã nói thế, Laura,” ông nhắc lại. “Em thực sự nghĩ đây là nghĩa vụ của mình đấy, Archie,” bà Easterbrook nói với vẻ nghiêm trang.

Tờ Chipping Cleghorn Gazette cũng đã được giao tới Boulders, trang viên gồm ba ngôi nhà nông thôn đẹp như tranh vẽ được nối thành một, nơi ở của cô Hinchcliffe và cô Murgatroyd.

“Hinch?” “Gì vậy, Murgatroyd?” “Cậu đang ở đâu đấy?” “Chuồng gà.” “Ôi trời.” Cẩn thận rẽ đám cỏ mọc cao ẩm ướt, Amy Murgatroyd đi tới chỗ bạn mình. Cô Hinch mặc quần nhung tăm, áo khoác nhà binh, đang chăm chú trộn từng nắm dinh dưỡng bổ sung vào một cái chậu bốc khói tỏa mùi khó ngửi, đựng đầy vỏ khoai tây với lõi bắp cải nấu.

Hinchcliffe quay đầu lại nhìn bạn mình, cô có mái tóc cắt ngắn như đàn ông và làn da phong trần.

Cô Murgatroyd tròn trịa và dễ mến, mặc váy vải tuýt kẻ ca rô và áo chui đầu rộng thùng thình màu xanh sáng, mái tóc xoăn xám, rối bù. Cô có vẻ hụt hơi.

Agatha Christie/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY