Tôi sắp bước qua tuổi mười chín đời mình
Mùa hè rớt không cách gì giữ được
Con sẻ nhỏ chở bầu trời trên đôi cánh
Chiều nay, nổi gió, chao nghiêng
***
Em có giữ giùm tôi một khoảng trời riêng
Bài thơ vu vơ viết không câu kết
Tình yêu ngây thơ còn mạnh hơn sự chết
Rồi tôi vứt đi như mẩu thuốc hút dở dang
Tranh của họa sĩ Trần Quốc Anh trong cuốn Mephy! Mephy! Mephy!. Ảnh: Phương Nam Book. |
Tôi là kẻ vô thần đi tìm bóng thiên đàng
Là con sói hoang lạc loài xuống phố
Là đứa trẻ sai thời sinh nhầm chỗ
Là thằng sinh viên cô độc chốn giảng đường
***
Thế gian này quá tàn nhẫn để yêu thương
Đến bảy sắc cầu vồng cũng hóa thành màu xám
Tôi đã đi qua những bờ biển dài thoải cát
Trông hoàng hôn mà tiếc một mặt trời
***
Đêm nay,
Tôi muốn rời bỏ thành phố này đi đến gặp em
Cớ sao mọi bến xe đều đổ nát
Tôi đã chờ em một triệu mùa đông
Mà mùa đông nào cũng đau như muối xát
Tôi biết chẳng tình yêu nào cứu rỗi được tôi
***
Ngậm chiếc lá bạc hà trên vành môi
Nếu còn đủ trẻ con và rồ dại
Tôi sẽ lại leo tường trốn học
Trèo cây hái trứng cá cho em
***
Đêm nay,
Ở đâu đó trên quả đất này
Em đang say ngủ
Tôi sang hai mươi
Tôi muốn gom mưa của mười chín mùa hè rực rỡ
Trút cạn xuống đời em
Để chỉ còn trái tim trống rỗng
Học cách yêu thương lại từ đầu.