Bông hoa cuối cùng trong vườn đã tàn
Bức ảnh vừa ném vào lò sưởi
Trong đêm hè không ngủ
***
Người tình ơi, trong khu vườn đã tàn
Tóc đen kín nửa khuôn mặt
Em đi đi, bước chân như nàng Esméralda kiêu hãnh
Đừng khóc như Marguerite Gautier những ngày cuối trên giường bệnh
Sầu đau
***
Em chôn mình trong khoảng sa mạc tối
Từ bóng tối ấy
Nẩy lên
Khuôn dáng những ngôn từ
***
Tôi ôm ấp những ngôn từ
Tưởng tượng, khẽ chạm, và chạm vào em
Tình yêu như cơn giông
Ùa đến vào những ngày trong suốt.