Cô bé Tuyết Mai sinh ra ở Hà Nội, nhưng lại sống cùng ông bà ngoại ở phố Cảng, quanh năm chạy nhảy cùng nắng và gió biển.
Em có làn da cháy nắng, nên thường bị tụi bạn thành phố kêu là con mọi biển. Bị bạn bè ở phố trêu chọc, nhưng em vẫn rất muốn được chơi những trò chơi vui vẻ cùng các bạn. Dẫu vậy, Tuyết Mai không bao giờ có được những kỉ niệm đẹp đẽ với bạn bè ở Hà Nội.
Thành phố nhộn nhịp chỉ là những kí ức mỏng mảnh trong tâm trí Tuyết Mai, trong khi Phố Cảng là nơi em gắn bó suốt tuổi thơ, trải qua những kỉ niệm cùng những đứa trẻ miền biển. Ở vùng biển đó có chị Nương ấm áp, tần tảo, có chú Hiếu An luôn quan tâm đến những người xung quanh, có cậu bạn Tim hóm hỉnh, thông minh, có Hoài Sơn luôn chăm chỉ đan mắt lưới và giữ em, có anh Nam Trung với một lời tỏ tình dễ thương…. Nhưng người sống nơi Phố Cảng ấy cùng những câu chuyện đi qua đã khiến cuộc sống của Tuyết Mai trở nên nhộn nhịp, đẹp đẽ.
Bìa sách Mảnh trời có lá cờ bay. |
Kí ức cũng ám ảnh hơn trước những mất mát đau buồn khi phải chứng kiến sự suy sụp, và cái chết của bố. Khi ấy Tuyết Mai mới hơn mười tuổi, nhưng đó là một nốt trầm, mãi sau này em vẫn còn trăn trở, nó khiến em không thể hồn nhiên như thuở trước. Cũng từ ấy, em quen dần với chia ly.
Rời khỏi gia đình ông bà ngoại, rời khỏi Phố Cảng gắn bó thân thương, em bước đến thành phố Sài Gòn sôi động, và từ ấy, trải qua những câu chuyện của tuổi mới lớn, bên cạnh những người bạn mới.
Ở Sài Gòn, Tuyết Mai dần trưởng thành, vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ miền quê yêu dấu, em gặp được những người bạn tốt như Đình, Quang, Hoan… và hơn hết, em đã biết đến những ngôi nhà tình thương, gặp gỡ những số phận bất hạnh… những ngày trưởng thành có nhiều nỗi buồn ấy, đã khiến Tuyết Mai biết yêu thương, nỗ lực và trân trọng cuộc sống.
Năm tháng đi qua, nhưng năm tháng đã in hằn dấu vết trong tâm trí của mỗi chúng ta. Câu chuyện của Tuệ An đã viết chất đầy những kí ức của thơ ấu, của một hành trình trưởng thành đầy khó khăn nhưng cũng thật nhiều đẹp đẽ đã khiến mỗi độc giả đều cảm động.
Cũng ở đó, thấp thoáng trong từng câu chuyện, với những mảnh đời, những số phận và kí ức của cô bé Tuyết Mai, mỗi độc giả đã trưởng thành đều có thể nhìn ngắm và hoài niệm về tuổi thơ đã trôi qua của mình.
Tuổi thơ ở Mảnh trời có lá cờ bay không chỉ là một tuổi thơ cổ tích của những đứa trẻ được bao bọc, nhìn mọi điều xung quanh bằng ánh mắt ngây ngô. Tuổi thơ ở đây còn là rất nhiều những khắc khoải buồn bã, nhưng mất mát chia lìa, là nỗi chông chênh lo lắng, nhưng cũng ắp đầy tình cảm. Những nét rung động trước khung cảnh sóng biển mênh mang, hay ánh trăng hư ảo, cũng khiến câu chuyện tuổi thơ phập phồng những rung động.
Thơ ấu dẫu là hạnh phúc, chia li, hay mất mát, ngây thơ đều theo thời gian sẽ trở thành những kí ức, ngoảnh lại chẳng thể nhìn thấy, nhưng có lẽ ngước nhìn lên, những vầng mây trắng bay đầy trời, lại chính là khoảng trời riêng của tuổi thơ. Là khoảng trời mà mỗi người lớn, đều chộn rộn nhớ về, mỗi khi mỏi mệt. Vầng mây ấy, trong kí ức Tuệ An có lẽ mang hình hài một lá cờ bay, phấp phới trong gió lộng?.