Thị trấn nhỏ Lonaconing ẩn mình giữa những ngọn núi xanh rì ở vùng phía tây xa xôi của bang Maryland, Mỹ.
Lonaconing không có nhiều thành tựu. Than mang đến việc làm, rồi cũng tàn lụi dần. Thủy tinh từng được sản xuất ở đây, sau đó cũng chấm dứt. Đường sắt mang đến thịnh vượng, nhưng rồi ngừng hoạt động.
Những ngày này, xe xếp hàng dài tại điểm phân phát thức ăn miễn phí của thị trấn. Các tình nguyện viên phải sẻ một suất ăn thường ngày ra làm nhiều phần mới đủ chia cho mọi người.
Nhưng trong vài tuần qua, Lonaconing - thị trấn mà người dân địa phương gọi là “Coney” - đã khoác lên mình một ánh hào quang mới.
Vào khoảng cuối tháng một, một người nào đó đã mua vé số Powerball tại cửa hàng Coney trong thị trấn. Tấm vé trúng giải độc đắc trị giá 731 triệu USD, giải độc đắc lớn nhất từng có ở Maryland và lớn thứ 5 trong lịch sử xổ số Mỹ.
“Người nào đó” nói trên sống ở Lonaconing, theo chủ cửa hàng Richard Ravenscroft. Nhưng vì Maryland là một trong 7 tiểu bang cho phép người trúng xổ số được giấu tên và vì người thắng giải rõ ràng không muốn gặp phiền phức, danh tính chủ nhân tấm vé số độc đắc không được công khai.
Mặt Trời mọc ở thị trấn nghèo Lonaconing, nơi tấm vé số trị giá 731 triệu đôla được bán ra hồi đầu năm. Ảnh: The Washington Post. |
Việc một người nào đó trong thị trấn vỏn vẹn 1.200 dân này đột nhiên trở nên giàu có như vua Midas đã khiến không ít điều kỳ lạ xảy ra.
Xâu xé "chiếc bánh ngọt"
Một lá thư nặc danh lan truyền trong thị trấn chỉ tên một cụ ông 76 tuổi và vợ ông chính là chủ nhân của tấm vé số. Bị tấn công bởi hàng loạt lời xin xỏ về tiền bạc, họ đã phủ nhận việc trở thành triệu phú sau một đêm.
Những kẻ đào mỏ từ Georgia, Ohio và Arkansas đổ về thị trấn. Họ cầu xin một phần của giải thưởng để chăm sóc cho người họ hàng ốm yếu, vực dậy trang trại đang gặp khó khăn, hoặc chi trả cho chuyến đi châu Âu mà họ hằng khao khát.
Một phụ nữ ở Georgia đã viết thư cho Richard Ravenscroft - chủ cửa hàng Coney năn nỉ ông mua cho cô ấy một vài chiếc cưa xích dùng cho trang trại. Một người khác thì xin một phần tiền thắng xổ số để làm đường cho xe chạy.
Richard Ravenscroft nói: “Những người xin tiền nói rằng không xin xỏ thì sẽ không có tiền. Họ không biết tên của người chiến thắng, họ chỉ biết tôi. Vì vậy tôi là người mà họ tìm đến”.
Cửa hàng của ông Richard Ravenscroft (phải) đã nhận được số tiền thưởng 100.000 USD từ công ty xổ số bang Maryland vì là nơi bán ra tấm vé độc đắc. Ảnh: Washington Post. |
Nhiều người ở xa hàng nghìn cây số đã gửi tiền qua phong bì yêu cầu nhân viên của Coney bán cho họ những tờ vé số từ cửa hàng may mắn.
Người ngoài thị trấn lái xe xuyên những rặng núi để đặt cược chính bộ số mà người thắng giải đã đặt: 40, 53, 60, 68, 69 và Powerball 22.
Một người đàn ông đến từ Bắc Virginia thậm chí còn yêu cầu cửa hàng của Ravenscroft phát hành lại tờ vé số trúng thưởng mà ông này đã đánh mất. Người đàn ông cố thủ ở cửa hàng cả ngày và cảnh sát bang đã phải ghé qua để đảm bảo mọi việc không đi quá xa.
Không chỉ những người ngoài thị trấn làm ầm ĩ về số tiền lớn. Người dân Lonaconing cũng háo hức đến mức sốt ruột không biết khi nào người thắng giải mới quyên góp tiền để cải thiện cuộc sống ở nơi tỷ lệ người nghèo lên đến 24%.
Nhu cầu bức thiết nhất theo nhiều người là phải làm sạch “nước Coney”, hay “nước mỏ”, tên địa phương của thứ nước khó coi đôi khi sủi bọt dưới tầng hầm nhà họ. Hoặc là sửa chữa đường phố; giúp đỡ những cửa hàng đang gặp khó khăn; cho tiền những người già không thể sống với 500 USD trợ cấp xã hội hàng tháng.
Ai đã trúng số?
Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí của hầu hết người dân Lonaconing vẫn là câu hỏi đơn giản nhất: Ai đã trúng số?
Tấm vé vàng thì ra không chỉ thuộc về một người khi cuối tháng 5, một nhóm tự xưng là “Power Pack” đã lên nhận giải thưởng.
Quản lý cửa hàng Coney cầm trong tay tấm séc trúng số trị giá 731 triệu USD. Ảnh: Washington Post. |
Những người tự tin mình biết chủ nhân tấm vé số đều nhắc đến cặp đôi Wilbur Miller và Nancy Winebrenner.
Miller và Winebrenner đã bị bủa vây với những lời xin xỏ tiền mặt, quà tặng, quyên góp từ thiện… đến mức họ không dám bước chân ra khỏi nhà. Cặp đôi phải cầu cứu các cơ quan chức năng và thuê luật sư để xem xét các vụ quấy rối.
Thị trưởng John Coburn cũng đã đập tan tin đồn với bằng chứng Wilbur Miller đã ở cạnh ông suốt buổi chiều hôm người chiến thắng đến Baltimore để nhận giải thưởng. Tuy nhiên, những lời bàn tán xôn xao vẫn tiếp tục ở Lonaconing.
Ngồi tại cửa hàng của mình, Ravenscroft cũng có một giả thuyết về danh tính của người trúng giải. Người mà ông nghi ngờ thường đến mua vé trước mỗi lần quay số, nhưng kể từ khi giải độc đắc được công bố, Ravenscroft không thấy người này trở lại cửa hàng.
Người chiến thắng không thể ẩn náu mãi mãi, Ravenscroft khẳng định. Kiếm được hàng trăm triệu USD sau một đêm thì chắc chắn bạn sẽ muốn chi tiêu. Debbie Bennett, quản lý cửa hàng cũng cho biết: “Chúng tôi nghĩ những người nói nhiều về chuyện này thì chắc chắn không phải người trúng giải. Những người trúng giải hẳn đã đi mọi nơi, tiêu tiền ở sòng bạc, khu nghỉ dưỡng Rocky Gap và Nemacolin".
Một số người nói họ thấy nhà này mới sắm chiếc xe; nhà kia đang chỉnh trang lại nhà cửa. Cũng có những người tuyên bố không quan tâm đến vụ việc, nhưng có vẻ họ chỉ thuộc nhóm thiểu số ở thị trấn nhỏ Lonaconing.
Không ai có thể cứu thị trấn
Trước những đồn đoán xì xào, Thị trưởng John Coburn nói rằng Lonaconing chính là người chiến thắng vì giải độc đắc đã “đưa thị trấn lên bản đồ”, mang du khách và thu hút sự chú ý của cả thế giới đến với thị trấn.
Nhưng đen đủi thay, chính quyền Lonaconing sẽ không nhận được một xu nào từ xổ số vì cửa hàng Coney thực chất nằm ngoài giới hạn của thành phố một đoạn. Vì vậy, khoản tiền vài triệu đôla mà bang Maryland chia cho chính quyền địa phương nơi vé đã được bán sẽ nằm rơi vào túi quận hàng xóm Allegany.
Trong khi đó, tình cảnh túng thiếu của Lonaconing là đặc biệt nghiêm trọng, đến mức người trúng số hào phóng nhất cũng không thể xoay chuyển tình thế.
Robert Lee Fazenbaker, một thợ mỏ 84 tuổi đã nghỉ hưu cho biết: “Mỏ than đóng cửa, nghề làm gỗ chấm dứt, rồi tàu hỏa rời đi, mọi thứ kết thúc rồi”.
Đường sắt bỏ hoang ở thị trấn Lonaconing. Ảnh: The Washington Post. |
Ông Fazenbaker sống qua ngày chủ yếu dựa vào trợ cấp an sinh xã hội và gói cứu trợ Covid-19 của liên bang. Nỗi lo về một ngày không còn được nhận trợ cấp luôn thường trực, nhưng ông không muốn bất cứ thứ gì từ những người trúng số. Họ không nợ người dân Lonaconing điều gì, ông nói.
“Ông Trump đã cho chúng tôi tiền; Ông Biden cũng cho chúng tôi một ít. Cũng tốt, nhưng vẫn không có việc làm. Không phải tất cả đều có thể trúng số”.