
Người Việt mình thương nhau của Hòa Minzy, Cẩm Ly làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội những ngày qua. Kết cục là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã phải thay đổi phần lời.
Cũng từ vụ việc lần này, giới chuyên môn lẫn công chúng bày tỏ sự lo ngại về trào lưu sáng tác âm nhạc liên quan đến đề tài yêu nước. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, số lượng sản phẩm nghệ thuật về chủ đề này bùng nổ. Rất nhiều bài nhạc đã thành công, được khán giả yêu thích, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước.
Nhưng cũng không ít sản phẩm vấp tranh luận, chẳng hạn Người Việt mình thương nhau của Châu Đăng Khoa.
“Tranh cãi của Châu Đăng Khoa như cái sạn”
Trở lại trường hợp Người Việt mình thương nhau, lý do bài hát này gây tranh cãi là bởi hình ảnh “lúa chín cúi đầu” đã gắn liền với đời sống tinh thần người Việt nhiều đời nay. Nó được dùng ẩn dụ cho người tài giỏi nhưng khiêm nhường, biết lắng nghe, sẵn sàng “cúi đầu” học hỏi mà không phô trương. Và việc Châu Đăng Khoa viết “lúa chín chẳng cúi đầu” được cho là đi ngược thực tiễn theo góc độ sinh lý thực vật đồng thời hàm ý sự ngạo mạn, kiêu căng.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ cho rằng người làm nghệ thuật nắm được phông nền về văn hóa là điều rất quan trọng.
Ông nói: “Thế giới có rất nhiều định nghĩa về văn hóa, nhưng tôi thích nhất ‘Văn hóa là cái còn đọng lại khi người ta quên hết tất cả’. Mỗi ca khúc có 2 phần là giai điệu và lời. Trong đó, phần lời đóng góp 50% để quyết định chất lượng một ca khúc. Nếu nhạc hay mà lời dở, cũng nhanh chóng bị quên lãng mà không thể tồn tại lâu bền được”.
Theo tiến sĩ, ở thế hệ nhạc sĩ Việt Nam hiện tại, những người tự viết được ca từ hay về thể loại quê hương, đất nước không nhiều. Trường hợp của Châu Đăng Khoa vừa rồi cũng như cái sạn. Qua đó, bài học rút ra là khi viết nhạc cần trau chuốt hơn. Nhạc sĩ nên lắng nghe, tiếp thu tất cả góp ý.
Ông nói thêm: “Các ca khúc ngày xưa về thể loại này vẫn sống cùng năm tháng đến tận bây giờ và đi lòng người, chẳng hạn Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt là nhờ vào ca từ, nội dung đẹp, sâu sắc, ý nghĩa. Tôi mong các nhạc sĩ hiện giờ hãy quan tâm, chau chuốt, chỉn chu và cẩn thận hơn trong việc viết lời ca. Có thể kết hợp giữa người viết lời tốt với một người viết nhạc tốt. Như thế hai yếu tố sẽ cân bằng hơn”.
|
| Ca khúc của Hòa Minzy và Cẩm Ly gây tranh cãi suốt những ngày qua. Ảnh: NSX. |
Theo Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, câu hát trong bài nhạc của Châu Đăng Khoa gây tranh luận không hẳn vì nó “sai”, mà đụng vào một tầng nghĩa văn hóa vốn được xem là gần như mặc định. Và chính sự tranh luận này lại cho thấy một điều tích cực: Công chúng vẫn đang quan tâm và đối thoại nghiêm túc với các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Từ câu chuyện này, có thể thấy rất rõ một vấn đề lớn hơn: Ranh giới giữa sáng tạo cá nhân và ký ức văn hóa cộng đồng.
Ranh giới không phải là “được hay không”, mà là “hiểu đến đâu”. Với người làm nghệ thuật, sáng tạo luôn cần tự do. Nhưng văn hóa, đặc biệt là những hình ảnh như “bông lúa cúi đầu”, không phải chất liệu trung tính, mà là ký ức tập thể đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Vì vậy, ranh giới nằm ở chỗ, nếu không hiểu sâu biểu tượng văn hóa thì dễ “làm mới” theo kiểu vô tình phá vỡ ý nghĩa cốt lõi. Nếu hiểu rõ mà vẫn chọn cách đảo chiều, đó là sáng tạo có ý thức, chấp nhận tranh luận. Nói cách khác, vấn đề không phải là có được phép thay đổi biểu tượng hay không, mà là người nghệ sĩ có đủ tri thức văn hóa để chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đó hay không.
Ông nhấn mạnh với người làm nghệ thuật, thử thách lớn nhất không phải dám khác, mà là khác một cách có chiều sâu, có ý thức và trách nhiệm với ký ức chung của cộng đồng.
Âm nhạc thẩm thấu qua ca từ
Nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo, công tác tại Đoàn nghệ thuật Tăng thiết giáp, cho biết mỗi sản phẩm âm nhạc ra đời như một đứa con tinh thần của nhạc sĩ. Đối với một nhạc sĩ chân chính yêu quê hương đất nước, họ sẽ biết làm sao để sản phẩm tốt nhất. Ca từ là điều quan trọng nhất trong một ca khúc, sau đó mới đến phát triển giai điệu. Âm nhạc thẩm thấu không chỉ bằng giai điệu mà còn qua ca từ, đặc biệt là với lớp trẻ. Đặc biệt, những gì động chạm đến ca dao, tục ngữ và văn hóa, truyền thống càng cần sự chỉn chu.
Trong hơn một năm trở lại đây, đề tài quê hương đất nước được các nghệ sĩ trẻ khai thác nhiều. Đã có những sản phẩm gây tranh luận, chẳng hạn trường hợp của Châu Đăng Khoa mới đây. Điều đó đặt ra vấn đề phải chăng việc sáng tác quá nhanh, ồ ạt dẫn đến chất lượng giảm sút.
|
| Tùng Dương từng thể hiện ca khúc Một vòng Việt Nam của Đông Thiên Đức. Ảnh: FBNV. |
Nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo bày tỏ: “Khi viết một bài hát, việc đầu tiên là phải đau đáu với nó, phải tự mình ngồi nghe bài hát do bản thân sáng tác mà thấy 'nổi da gà'. Như vậy, thông điệp mới của bài nhạc mới có thể truyền tải được đến người khác. Đặc biệt, bây giờ công nghệ AI trong việc sản xuất âm nhạc rất phát triển nhưng nó chỉ nên là trợ lý thôi. Đừng xem AI là sự khai mở cho tư duy sáng tác".
Nhạc sĩ nhấn mạnh một tác phẩm muốn sống được lâu bền, phải xuất phát từ trái tim và sự rung động thực sự. Người nhạc sĩ phải ở trong phòng máy, đau đáu với nó, chỉ có cây đàn, cây bút và sự tập trung.
“Khi viết một bài nhạc xong và trước khi phát hành, tôi thường hát cho nhiều người nghe để xem cảm nhận và cảm xúc của họ như thế nào rồi mới chính thức ra mắt. Trong đó, ca từ rất quan trọng. Do đó, có những lúc viết giai điệu rất nhanh nhưng để hoàn thiện ca từ thì không dễ dàng. Trước đây, tôi từng sử dụng dùng cụm từ ‘một nắng hai sương’ mà phải đau đáu xem phải sử dụng sao cho hợp lý với dấu huyền, dấu sắc trong âm nhạc.
Bên cạnh đó, khi sử dụng những nội dung thuộc về tiềm thức dân gian, nên tham khảo ý kiến các bậc chuyên gia để tác phẩm chỉn chu hơn. Người Việt mình luôn đau đáu về cội nguồn quê hương, nên âm nhạc trong chủ đề này phải chạm được đến cảm xúc của mọi người, từ người đi cấy đến vị giáo sư. Các nghệ sĩ trẻ hiện giờ rất có ý thức trong việc lan tỏa tình yêu đất nước. Đó là tín hiệu rất tích cực nhưng không phải cứ hô hào là được, mà quan trọng còn là cách làm như thế nào”.
Quan sát về những ca khúc thuộc chủ đề quê hương, đất nước trong khoảng một năm qua, nhạc sĩ bày tỏ âm nhạc phải bằng trái tim và sự rung động. Đôi khi tác phẩm thành công còn nhờ rơi vào đúng thời điểm. Như trường hợp Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung ra mắt từ một năm trước nhưng sau đó vào đúng thời điểm thì đã đánh thức được tiềm thức yêu nước đúng lúc.
“Theo tôi, một năm mỗi nhạc sĩ chỉ nên ra một tác phẩm thật chất lượng về chủ đề này thôi và chăm chút hết tâm huyết, sức lực, tình yêu cho nó. Không cần viết quá dài nhưng chỉn chu từng chút một và hãy đi sâu vào tiềm thức, văn hóa, truyền thống người Việt. Ngoài các chủ đề lớn lao, còn có nhiều khía cạnh xung quanh. Hãy viết về những người lao động bình dị nhất, những người yêu Tổ quốc một cách thầm lặng”, nhạc sĩ nói.
Sách tham khảo: Cải lương Sài Gòn 1955-1975, một công trình biên khảo được những người làm sân khấu tâm tư và nỗ lực thực hiện trong suốt 4 năm qua. Nội dung sách biên khảo được tiếp cận từ góc độ khoa học liên ngành lịch sử, nghệ thuật sân khấu, lý luận văn học, văn hóa học… với cách thao tác căn cứ vào tài liệu được người đương thời ghi lại; những bài viết tham luận từ các cuộc tọa đàm, hội thảo; các phát biểu ghi âm từ các tác giả, soạn giả, đạo diễn, nghệ sĩ, nhà báo, nhà lý luận phê bình...