Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thật khó để vừa làm mẹ, vừa làm vợ và có được sự nghiệp

“Càng thành công ở Labatt, tôi càng cãi cọ nhiều hơn ở nhà. Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt vào khoảng thời gian đó”, Michelle Mone kể trong cuốn tự truyện.

Bà trùm nội y Michelle Mone. Nguồn: wikifeet.

Ngay sau sinh nhật lần thứ 21, tôi đọc được một mẩu quảng cáo tuyển người của Labatt Brewery trên tạp chí The Grocer. Theo đó tôi phải thi qua trình độ O-level ở ít nhất ba môn để làm quản trị viên kinh doanh. Vì thế tôi nói dối. Tôi không có bằng cấp nhưng tôi biết mình rất giỏi bán hàng. Tôi nghĩ nếu tôi có thể bắt đầu từ vị trí thấp nhất và thể hiện khả năng cho họ thấy, tôi sẽ rất thành công.

Cuối cùng, tôi cũng có được lịch hẹn phỏng vấn. Tôi nhớ mình đã cảm thấy quyết tâm như thế nào khi xuất hiện vào ngày hôm đó. Tôi biết mình muốn gì. Tôi nài xin người phỏng vấn: “Tôi thực lòng rất rất muốn có công việc này. Tôi sẽ làm việc hết mình, xin hãy cho tôi một cơ hội”. Tôi nói bằng tất cả lòng chân thành. Nếu bạn nói những lời từ đáy lòng và thực sự muốn như vậy, bạn sẽ giành được thiện cảm của mọi người.

Vài ngày sau, có một lá thư được chuyển đến trước cửa nhà tôi. Tôi hét to đến nỗi có lẽ hàng xóm xung quanh cũng phải nghĩ bụng, chuyện quái gì xảy ra vậy? Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Michael. “Em được nhận vào làm rồi!”, tôi ré lên. Tôi sẽ kiếm được 12.000 bảng/năm. […]

Khi bắt đầu công việc quản trị hỗ trợ nhóm kinh doanh ở Labatt, tôi nhanh chóng gây chú ý vì làm việc nhiều hơn số giờ quy định. Công việc bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều, nhưng tôi dành rất nhiều đêm lái xe đi đi lại lại tới Aberdeen để làm công việc tiếp thị.

Tôi luôn tin rằng nếu bạn bỏ nhiều công sức hơn, bạn sẽ nhận về gấp mười lần. Tôi nhanh chóng kiệt sức nhưng thành công là động lực thúc đẩy tôi - tôi muốn được dẫn đầu. Trong túi tôi có một cuốn sổ chứa đầy ghi chú về những gì tôi muốn đạt được trong công việc và cuộc sống cá nhân. Tôi muốn một chiếc xe tốt hơn… Tôi muốn một ngôi nhà to hơn… Tôi muốn đưa bố mẹ đi du lịch.

Những suy nghĩ đó cứ thường trực trong đầu tôi từ sáng sớm cho đến những đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Hồi đó, của cải vật chất làm tôi hứng thú. Tôi tưởng mua một căn nhà to hơn và có một chiếc xe đẹp hơn là chìa khóa của hạnh phúc - vì tôi chưa bao giờ có những thứ đó.

Tôi đã thấy bố mẹ vất vả như thế nào và tôi tưởng họ hẳn sẽ hạnh phúc hơn nếu họ có tất cả những thứ mà tôi định mua, tất cả những thứ mà tôi ghi đầy trong sổ. Tôi tưởng chúng tôi có thể giải quyết khó khăn bằng cách trở nên giàu có. […]

Chỉ trong vòng bốn tháng, tôi được thăng chức lên vị trí kinh doanh và tôi cứ thế tiến lên. Tôi nổi tiếng với khả năng bán bia có nguy cơ hết hạn. Tôi làm tóc và trang điểm, đến tất cả quán bar để thỏa thuận với cánh đàn ông. Bây giờ họ nói với tôi, “Michelle, chúng tôi không cần bia của cô, nhưng vì cô rất tử tế nên chúng tôi muốn giúp cô”.

Tôi khiến cho doanh số bán tăng gấp bốn lần. Tôi biến Rolling Rock và Labatt Ice Beer trở thành một hiện tượng ở Scotland. Tôi nói với sếp rằng tôi sẽ thách thức Budweiser - và tôi đã chiến thắng tuyệt đối. […]

Tôi có chăm chút cho ngoại hình để bán được nhiều hàng hơn không? Tất nhiên rồi. Tôi tiếp tục giảm cân và cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi có ngoại hình nóng bỏng. Tôi thường mặc váy bó sát, thả tóc và trang điểm. Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, trông tôi hoàn hảo không tì vết.

“Chào các bạn, mọi người hôm nay thế nào?”, tôi nở nụ cười chào họ. Họ muốn dành thời gian cho tôi vì con người thích nhìn ngắm và làm việc với những người có hình thức ưa nhìn. Họ không muốn phải nhìn thấy một người tóc tai dính bết và mỡ ngấn lên hai bên eo váy. Một nụ cười tươi tắn có thể đem lại cho bạn rất nhiều thứ. Nếu bạn mỉm cười, ai đó sẽ mỉm cười lại với bạn. Nếu bạn buồn rầu đau khổ, ai đó sẽ đáp lại bằng sự buồn rầu. Đơn giản như vậy thôi, đó là kiến thức phổ thông.

Tôi không biết Michael nghĩ gì về những chiếc váy bó của tôi; anh không thực sự đề cập đến việc đó. Nhưng có lẽ anh biết tôi sẽ phản kháng lại nếu anh có ý kiến gì. Tôi nhớ lần chúng tôi chuẩn bị tới ngân hàng nhưng anh cố ngăn tôi lại. “Em không thể mặc như vậy được, lộ ngực nhiều quá”, anh nói.

“Em mặc thế nào kệ em”, tôi bật lại. Tôi thấy chẳng việc gì phải ăn mặc kín cổng cao tường khi đến ngân hàng. Tôi luôn muốn trông mình phải thật quyến rũ, kể từ khi mẹ cho tôi ăn mặc đẹp để tham gia lớp thuyết trình.

Tôi luôn tin rằng phụ nữ nên biết tận dụng vẻ nữ tính của mình. Tất cả cuộc tranh luận xoay quanh việc “Tôi có nên mặc đẹp đến các buổi gặp gỡ không?”. Tất nhiên là nên rồi - đàn ông cũng thế, vậy thì phụ nữ làm vậy có gì sai? Bạn luôn cần cố gắng xuất hiện tươm tất, bởi nó thể hiện bạn cũng sẽ cố gắng cho công việc.

Tôi liên tục được thăng chức. Tôi trải qua vô số vị trí công việc khác nhau. Năm 23 tuổi, tôi là trưởng bộ phận bán hàng ở Scotland. Lương của tôi nhảy từ 12.000 bảng/năm lên 40.000 bảng, một con số cao khủng khiếp vào năm 1995.

Ngay khi kiếm được kha khá tiền, tôi làm mọi thứ có thể để giúp đỡ bố mẹ. Tôi mua cho họ những món quà đắt tiền, chẳng hạn như một chiếc tivi hiện đại nhất. Tôi đưa họ đến Majorca, thuê một căn hộ cho người tàn tật và trả tiền cho tất cả các bữa ăn. Trái tim tôi tràn ngập niềm vui khi tôi thấy bố được tắm nắng trong vui sướng.

Tôi đang dần dần đạt được các mục tiêu của mình. Nhưng ngay khi mục tiêu này hoàn thành, một mục tiêu khác lại xuất hiện trong danh sách. Tôi làm việc miệt mài ngày đêm. Dù không cần phải làm việc vào cuối tuần, nhưng tôi vẫn cứ làm.

Labatt là nơi đầu tiên tôi phát hiện ra “vùng cá nhân” của mình. Đây là khái niệm tôi tự nghĩ ra để miêu tả quan niệm mới của tôi. Vùng cá nhân là nơi bạn có sức mạnh lớn nhất vì công tắc của bộ não bạn được bật lên và vì thế bạn đạt được nhiều thành tựu hơn. […]

Càng thành công ở Labatt, tôi càng cãi cọ nhiều hơn ở nhà. Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt vào khoảng thời gian đó. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là đôi lúc Michael nhận xét những câu gay gắt - những thứ ngu ngốc khiến tôi bực bội.

Tất nhiên tôi bị tổn thương, nhưng tôi tìm kiếm sức mạnh từ những gì tôi học được khi còn nhỏ và cố quên nó đi. Thay vào đó, trong khi Rebecca ngủ, tôi sẽ trút năng lượng của mình vào công việc giấy tờ. Công bằng với Michael mà nói, có lẽ anh không thể đến gần tôi khi tôi đang ở trong vùng cá nhân.

Tôi trở thành một kẻ nghiện công việc; tôi phải làm được càng nhiều việc càng tốt khi không ngủ. Tôi nghĩ Michael cảm thấy tổn thương khi tôi không cần anh cả về mặt tài chính lẫn cảm xúc. Tôi không bảo với bạn rằng tôi là một thiên thần, vì tôi không phải như vậy. Nhưng nó giống một vòng tròn luẩn quẩn: nếu Michael nói điều gì ác ý về xuất thân của tôi, tôi sẽ không thể hiện tình yêu và không chú ý đến anh. Nếu tôi không thể hiện tình yêu với anh, anh sẽ muốn cáu giận với tôi.

Thật khó để vừa làm một người mẹ trẻ, vừa làm vợ và vừa có sự nghiệp.

Michelle Mone / Alpha Books - NXB Phụ nữ

SÁCH HAY