Khi derby Manchester bắt đầu, cả thế giới đứng lại để xem. Eric Cantona nói, đó là thời gian màu đỏ và màu xanh xâm chiếm Manchester và nếu giành chiến thắng, thành phố là của bạn.
Ông vua của Manchester
Trong một thời gian dài, Manchester là của MU. Họ không thua trong suốt thập kỷ 90 và ngay cả khi Man City trỗi dậy bằng những đồng tiền của Seikh Mansour, chiến thắng vẫn là điều gì đó phổ biến.
“Tất cả những gì họ (The Citizens) có thể nói là về MU”, Sir Alex Ferguson nói, “Đó là mơ ước của họ”. Trong suốt triều đại của mình, Fergie luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao và Man City không thể với tới, dù cố bằng mọi cách. 26 năm, MU có một Sir Alex và 31 danh hiệu. City có 14 HLV khác nhau nhưng chỉ 3 danh hiệu.
Màu đỏ một lần nữa lại phủ lên Manchester |
Có thời điểm, Man City không còn là đối thủ để MU phải bận tâm. Mục tiêu của họ là Liverpool, nhưng không phải là trong các trận đấu, mà về số danh hiệu của đội bóng này. Đế chế Đỏ bao trùm nước Anh, không chỉ Manchester.
Vào những ngày này, mọi chuyện không còn tươi đẹp như vậy. Cuộc sống đã trở thành “địa ngục đẫm máu” như một lần Sir Alex từng nói. MU đã đánh mất vị trí tiên phong ở xứ sương mù. Thế nhưng vẫn còn cái gì đó để họ ngẩng cao đầu: thành phố công nghiệp miền Tây Bắc vẫn thuộc về Quỷ đỏ.
Gạt sự bực bội với Van Gaal và những đồn đoán tương lai liên quan đến Mourinho sang một bên, các CĐV MU thực sự được sống lại cảm giác về những ngày tháng hào hùng cũ. Ngay tại Etihad, đội bóng của họ đã chơi với lòng kiêu hãnh, sự quyết tâm và khao khát giành chiến thắng. De Gea và các đồng đội đã ứng xử tuyệt vời với trận đấu mà Rooney mô tả là “trận đấu lớn của niềm tự hào”.
Đã là một cầu thủ MU, điều bắt buộc là chiến thắng trong trận derby. Họ phải làm công việc để các fan có thể mỉm cười vào sáng thứ Hai, và ném về phía những người ủng hộ Man City lời trêu chọc: Bạn thấy đấy, chúng tôi vẫn là vua ở thành phố này.
Phía trước là...?
Sau những giây phút hạnh phúc, bây giờ là lúc MU cảm thấy khó xử. Thực sự, không ai có thể đoán trước được điều gì với Van Gaal. Thường thì ông ta là biểu tượng của sự thất bại, với khuôn mặt ủ dột và ánh mắt, khi thì hốt hoảng, khi chán nản. Vậy nhưng, cứ những thời điểm mọi thứ được dồn đến đỉnh điểm, HLV người Hà Lan lại trở thành con người khác hẳn.
Như đã thấy, Van Gaal thật dữ dội trước Arsenal cách đây 1 tháng. Đêm chủ nhật, ông ta ít nhất 2 lần rời khỏi băng ghế, bước xuống và tranh cãi kịch liệt với trọng tài thứ tư. Bầu không khí sục sôi, những thanh âm cuồng nộ hay thái độ quyết liệt của các học trò đã kích thích Tulip thép bước ra và thể hiện cá tính? Không biết nữa. Và các CĐV MU tự hỏi, tại sao ông không hành động như vậy thường xuyên hơn?
Van Gaal như lột xác tại Etihad. |
Nó cũng giống như câu hỏi, tại sao những đêm như thế này không phải là phổ biến, mà chỉ là hiện tượng thoáng qua? Làm thế nào ngọn lửa chỉ bùng lên khi tưởng như đã tắt hẳn, rồi sau đó lại nhanh chóng tàn đi và chờ đợi dịp khác để cháy thêm lần nữa?
Van Gaal đã thành công trong việc giữ lại niềm kiêu hãnh ở Manchester. Thậm chí, còn làm tốt hơn Sir Alex trong những năm cuối sự nghiệp của ông này: đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2010/11, MU bất bại trước City trong cả hai lượt trận. Chỉ có điều, đội bóng này không chỉ chiến đấu vì trận derby. Hãy xem, họ vẫn đang đứng thứ 6 và ai biết được đội quân của Van Gaal còn giữ cảm hứng này trước Everton, Tottenham hay thậm chí là những đội cuối bảng như Aston Villa, Crystal Palace.
Vậy, Quỷ đỏ nên tiếp tục gắn bó với Van Gaal hay tìm kiếm một sự thay đổi, như với Mourinho chẳng hạn? Thật khó để trả lời. Trên khán đài Etihad, có lẽ Ed Woodward hẳn cũng cảm thấy bối rối.