Van Gaal vẫn tin rằng đội bóng của ông sẽ đảo ngược kết quả thua 0-2 tại Anfield tuần trước. Các khán đài Stretford End không cần phải hô vang khẩu hiệu “tấn công, tấn công, tấn công” bởi chắc chắn MU sẽ làm điều đó. Họ sẽ lao lên để cứu lấy niềm hy vọng cuối cùng trong mùa giải u uất này.
Tin, và không tin
Trước trận đấu, huyền thoại Bryan Robson đã nhắc nhở các cầu thủ về tinh thần 1984 để tạo nên cuộc lật đổ tương tự. Cách đây 32 năm, tại Cup Winners’ Cup (Cúp C2), MU cũng để thua Barcelona 0-2 trên sân khách. Tất cả đều không tin họ sẽ làm nên điều kỳ diệu 2 tuần sau đó.
Bryan Robson trong đêm ngược dòng ngoạn mục trước Barcelona |
Thế nhưng tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã tạo nên một đêm phi thường. Đội bóng bao gồm Diego Maradona, Bernd Schuster và 7 tuyển quốc gia Tây Ban Nha bị khuất phục hoàn toàn. Cú đúp của Robson cùng bàn thắng của Stapleton đã thổi bay Barcelona.
Quá khứ, than ôi, nó đã quá xa vời. MU hiện tại nên cảm thấy xấu hổ với những ngày tháng lẫy lừng mà họ từng tạo nên. Và tinh thần, chưa bao giờ tâm trạng của các cầu thủ tồi tệ như ở mùa giải này. Thật khó tin một đội bóng yếu đuối, rệu rã như cách đây 1 tuần tại Anfield lại có thể vùng lên và chơi với tinh thần 1984.
Bây giờ, MU không có một chân sút như Frank Stapleton, không có một đội trưởng kiểu Bryan Robson và tài năng giống Mark Hughes. Họ có một Wayne Rooney chấn thương, đội trưởng Michael Carrick chơi rất tệ trong những tuần qua và cầu thủ tuổi teen Marcus Rashford. Anthony Martial? Cũng tốt đấy, nhưng phải lâu lâu anh mới ghi bàn.
MU lúc này là một đội bóng uể oải và ít khao khát chiến thắng |
Ở Manchester vào lúc này, cụm từ “Van Gaal tin rằng” luôn không bao giờ đáng tin. Ông ta từng nói về danh hiệu Premier League, thậm chí vào những lúc vui vẻ, đề cập đến cả Champions League. Một vài lần, HLV người Hà Lan cũng nói tới Cúp FA và niềm vinh dự được xuất hiện ở Wembley. Hoặc, như có lần ông cam kết sẽ từ chức nếu mọi chuyện xấu đi. Tất cả đều trôi tuột theo các thất bại.
Không có lửa
Điều kỳ diệu đôi khi vẫn xảy ra, nhưng chỉ khi người ta nỗ lực. Ví dụ như ở Leicester. Còn MU, hiếm khi thấy sự quyết tâm, niềm đam mê hay khao khát từ họ.
Trước đây, mỗi lần gặp Liverpool, thật dễ dàng để hình dung ra cái cách mà Rio Ferrdinand, Vidic, Evra hay Giggs, Scholes chiến đấu. Còn ở trận lượt đi mới đây, ai cho thấy tinh thần chiến thắng bằng mọi giá? Fellaini, Depay, Mata, Rashford hay Martial? Không ai cả. Họ đều vô danh, chạy theo trái bóng một cách vô vọng và uể oải. Duy nhất một người chiến đấu trong đêm, là De Gea.
Trên lý thuyết, MU không hề thua kém, thậm chí tốt hơn so với Liverpool. Martial là cầu thủ nhanh nhất và thú vị nhất trong đội hình hai đội, De Gea dĩ nhiên vượt trội so với Mignolet, trong khi Carrick và Schweinsteiger là những nhà vô địch Champions League. Họ cũng có nhân vật để ngăn chặn (Smalling), tạo ra (Mata) và ghi bàn (Rashford).
Van Gaal là người đã tạo nên một MU ngày càng xuống dốc |
Liverpool là một tập thể và chỉ cần Klopp ném vào mồi lửa, tất cả bùng cháy dữ dội. Còn MU, họ là đống củi ẩm ướt và Van Gaal thì quá lười biếng để hong khô. Ông ta chỉ hoạt bát khi ngồi trong phòng họp báo, chỉ chứng tỏ tài năng ở lĩnh vực sắp xếp câu chữ để bẻ lại giới truyền thông và chỉ tỏ ra nhất quán khi nói về các danh hiệu không bao giờ đến.
Tại Old Trafford đêm chủ nhật vừa qua, cho đến trước khi Martial ghi bàn gỡ hòa, Van Gaal trông thật thảm hại. Trong khi đó, ở một chỗ khác, cựu HLV Sir Alex Ferguson đứng ngồi không yên, khi giận dữ, khi thất vọng, khi tiếc nuối.
Không có lửa, từ băng ghế chỉ đạo đến các cầu thủ trên sân. Kể từ khi Ông già gân nghỉ hưu, các giá trị làm nên thương hiệu MU đã đi lang thang, ra khỏi tầm mắt người hâm mộ. Niềm tin vào họ bây giờ là xa xỉ.