Ngày 10/5, tham gia tọa đàm "Chất thải công nghiệp: Hạn chế trong quản lý và khuyến nghị chính sách" do Trung tâm Con người và Thiên nhiên - PanNature - tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng thực trạng xả thải công nghiệp gây ô nhiễm luôn là vấn đề nan giải với cơ quan quản lý và là bức xúc của dư luận.
Hàng loạt vụ việc được phát giác trước đây của các công ty như Vedan, Hào Dương, Tung Kuang, PangRim Neotex… ít nhiều đặt ra những dấu hỏi về sự bất cập, hạn chế của chính sách cũng như tình hình thực thi về quản lý, giám sát ô nhiễm công nghiệp.
Giáo sư Đặng Hùng Võ cho biết dù chưa tìm ra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung nhưng ông ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khi cho rằng pháp luật hiện hành của Việt Nam không cho phép đặt đường ống xả thải ngầm ra biển như của dự án Formosa.
Ông đặt câu hỏi về việc ống xả thải cắm thẳng ra biển có được giám sát hay không trong quá trình xây dựng. Còn chuyện chấp nhận đường ống xả thải ra sông Quyền (Hà Tĩnh) hay ra biển là hai tư duy hoàn toàn khác nhau vì xả ra biển nguy hiểm hơn.
"Nếu xả thải ra sông Quyền có thể kiểm soát ô nhiễm môi trường nếu có sai lầm còn xả trực tiếp ra biển thì không dừng được nếu có sai lầm" - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói.
Nói về việc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc xả thải của dự án Formosa Hà Tĩnh, giáo sư Võ cho rằng hệ thống pháp luật của Việt Nam khá đầy đủ và chi tiết nhưng trong khâu thực hiện thực tế rất rời rạc, gần như không có kết nối giữa trung ương với địa phương.
Giáo sư Đặng Hùng Võ phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thắng Quang |
Nêu vấn đề nghi tham nhũng ở dự án này, ông Võ cho rằng, nếu có thì chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt trong tương lai. "Đừng để tham nhũng về môi trường vì hậu quả của nó cực kỳ lớn, chúng ta không biết chúng ta hay con cháu chúng ta phải trả giá như thế nào" – ông nói.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đánh giá công tác quản lý môi trường nước hiện nay đang có vấn đề lớn về mặt quản lý. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường hiện đang nhận được nhiều ý kiến nhận xét là chúng ta đang để ở mức thấp quá, nhất là trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế như hiện nay.
Vì vậy, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng cần nghiên cứu đưa ra chuẩn mới phù hợp trình độ phát triển. Ông kiến nghị, các cơ quan chức năng cần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường cho phép người dân, các tổ chức xã hội vào giám sát môi trường.
“Chúng ta đã quy hoạch khoảng 60 khu kinh tế ven biển và cửa khẩu. Tuy nhiên, chúng ta chưa cân nhắc các yếu tố giải pháp môi trường mà chỉ nóng lòng phát triển kinh tế. Đặc biệt, việc phát triển các nhà máy lọc dầu hiện nay đều nằm ở khu kinh tế ven biển. Xả thải ở nhà máy lọc dầu chắc chắn cực kỳ lớn, nguy hiểm”, giáo sư Võ.
Nhà máy đường Hòa Bình xả thải gây ô nhiễm nước sông Bưởi dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Dương. |
Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Sinh - Phó cục trưởng Cục Hóa chất Bộ Công Thương, cho hay việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường của Việt Nam là kịp thời và đầy đủ.
Theo ông, việc bỏ công sức để nghiên cứu xây dựng bộ quy chuẩn tiêu chuẩn là rất khó. Những tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam sử dụng thậm chí có cái còn cao hơn các nước và rất khắt khe, như tiêu chuẩn khí thải SO2. Song, ông cũng thừa nhận có nhiều tiêu chuẩn của Việt Nam thấp hơn thế giới.
Về công tác kiểm soát ô nhiễm, quan trắc giám sát, ông Sinh nhìn nhận, việc ban hành các quy định, công cụ thì nhiều và chặt chẽ (3 tháng/lần) nhưng thực tiễn thực hiện kiểm tra, giám sát lại bất cập, chủ yếu do năng lực của cơ quan thực hiện.
“Trừ những doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, châu Âu có ý thức tuân thủ về quy trình xả thải thì còn lại những doanh nghiệp đến từ châu Á, trong đó có cả Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan... ý thức lại kém hơn nhiều” – ông Sinh nói.
"Đối với trường hợp tại Formosa, tôi suy nghĩ là vì sao chúng ta không có cơ quan kiểm soát trung gian như cảnh sát môi trường hay người dân, mọi người hoàn toàn có thể kiểm tra được. Cần yêu cầu công ty này xả ra một kênh hở là nhận biết được ngay, căn cứ vào màu mùi của nước thải. Còn việc xây dựng hệ thống quan trắc online, không phải doanh nghiệp nào cũng làm được”, vị Phó cục trưởng phân tích.
Về xây dựng quy hoạch môi trường, ông Sinh nhận xét gần như ở Việt Nam chỉ đua nhau xây dựng quy hoạch rất nhiều nhưng thực thi còn rất nhiều khiếm khuyết, cần phải chấn chỉnh.