Chuyện người Thái đăng quang không khiến ai bất ngờ, vì sức mạnh vượt trội của họ so với các đối thủ trong khu vực. Ngay cả Indonesia với trận thắng sốc ở chung kết lượt đi cũng không làm thầy trò Kiatisak nao núng. Mọi trận đấu, Thái Lan đều chơi đủng đỉnh, trên cơ và việc chiến thắng, nói không ngoa, như lấy đồ trong túi.
Tuyển Việt Nam đã có lúc mơ vượt qua người Thái ở kỳ AFF Cup này nhờ một sự thần kỳ, nhờ một nụ cười nào đó của thần may mắn… Nhưng đấy hoàn toàn chỉ là “thuật toán” tinh thần. Khi động đến chuyên môn và đẳng cấp, Công Vinh đã thẳng thắn chỉ ra rằng bóng đá Việt Nam còn thua kém Thái Lan nhiều lắm.
Thái Lan vượt trội so với các đối thủ còn lại trong khu vực Đông Nam Á. |
Sự thua kém ấy không được so kè trực tiếp, vì đội quân của HLV Hữu Thắng còn chưa vượt qua nổi Indonesia và phải làm khán giả ở hai trận chung kết. Chỉ biết rằng với mọi vị trí trên sân, chúng ta vẫn ở phía sau người Thái một khoảng cách quá xa.
Hữu Thắng chỉ có Xuân Trường là tiền vệ chuyền bóng thực sự chất lượng. Kiatisak ngoài Channathip Songkrasin là cầu thủ hay nhất AFF Cup 2016, người có 2 đường kiến tạo thành bàn quyết định ở chung kết lượt về, vẫn còn Sarach Yooyen – ngôi sao tuyến giữa. Tài năng gốc Thuỵ Sỹ Charyl Chapuis cũng chỉ đóng một vai rất phụ trong suốt giải đấu này.
Hữu Thắng từ giai đoạn bán kết không còn biết trông cậy vào ai khác ngoài Công Vinh là niềm hy vọng ghi bàn, nhưng anh đáp lại bằng sự im lặng nhạt nhòa. Kiatisak vào chung kết vẫn sẵn sàng đẩy tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda ra làm… chim mồi, vì đã có Siroch Chatthong toả sáng bằng 2 bàn lội dòng nước ngược.
Sự giàu có về nhân sự là lợi thế cực lớn của Kiatisak so với các đồng nghiệp khác như Hữu Thắng hay Alfred Riedl. Trong khi Messi Việt Nam – Công Phượng tắt ngấm, Messi Indonesia – Evan Dimas bị giam cầm trên ghế dự bị, thì Messi Thái – Channathip là nghệ sĩ không thể kiểm soát ở mọi tình huống trên sân.
Indonesia chơi không hề tệ, khi cơ hội vô địch của họ đã đến rất gần. Nhưng một lần nữa HLV Riedl lại dính vào cái dớp về nhì ám ảnh, đơn giản vì Thái Lan là đội bóng ở một tầm cao khác.
Thầy trò Zico Thái không hề bi luỵ sau cái chết của nhà Vua Bhumibol Adulyadej. Nền bóng đá Thái không hề suy sụp, dù đã có lúc tưởng như họ huỷ luôn kế hoạch chinh phục AFF Cup 2016. Và khi tuyển Thái Lan nhập tâm với giải đấu này, các đối thủ khác đều ngầm hiểu ngôi quán quân sẽ thuộc về ai.
Dĩ nhiên, người hâm mộ Thái Lan không phải vì lần thứ 5 vô địch mà bớt phấn khích với cuộc vượt cạn đầy bản lĩnh tối 17/12/2016. Đất nước Thái Lan đam mê bóng đá bằng một thứ khao khát không bao giờ no đủ.
Cùng thời điểm Kiatisak nâng cao chiếc cúp AFF, Hữu Thắng đã hoàn tất cuộc “kiểm điểm” với VFF. Nhà cầm quân xứ Nghệ lao vào sân chơi U21 để săn tìm nhân sự cho SEA Games 2017, cũng là một cách nguôi ngoai nỗi buồn và quên đi cái cảnh… nhìn người ta sung sướng.
AFF Cup 2016 là chức vô địch thứ 5 của Thái Lan tại giải bóng đá hàng đầu khu vực. 4 lần trước đó là các kỳ Tiger Cup 1996, 2000, 2002 và AFF Cup 2014. Đây cũng là lần về nhì thứ 5 của Indonesia (4 lần trước là các năm 2000, 2002, 2004, 2010).