Thành công với hàng loạt dự án khủng trong điện ảnh, nhận mức cát-xê đáng mơ ước, được truyền thông đặt những danh xưng hào nhoáng "ông hoàng phòng vé", "diễn viên triệu đô"… nhưng Thái Hòa ngoài đời sống giản dị, chân chất. Nếu không đến phim trường, khán giả dễ bắt gặp anh mặc quần sooc, áo thun, dép lê ngồi bên ly cà phê thêm bình trà đá lớn ở quán quen quận Tân Bình, lặng lẽ viết kịch bản.
Thái Hòa từ nhỏ nghịch ngợm, ham chơi nhưng chưa bao giờ sa ngã. |
- Tỏa sáng với nhiều vai diễn điện ảnh ấn tượng, bí quyết gì để cậu bé ham chơi hơn học như anh thành công?
- Đến giờ đôi khi tôi cũng phải ngạc nhiên với chính mình. Bản thân tôi từ nhỏ đã không có năng khiếu gì nổi bật, đã vậy còn ham chơi hơn ham học. Được mẹ cho học piano nhưng chưa kịp thành thạo đã bỏ. Đi học vẽ, tôi chỉ vẽ vời vài buổi rồi nghỉ. Bù lại, quậy phá không ai bằng. Năm 6 tuổi tôi đã dám leo tường lên gác xép lấy trộm pháo của mẹ mang đi đốt chơi, dám mua thuốc trùm chăn hút cùng anh trai. Tôi nghĩ làm nghệ thuật muốn nổi tiếng thì cần phải có may mắn và khả năng. Thiếu một trong hai thứ đó, bạn sẽ không đi được đường dài.
Tôi may mắn gắn bó với sân khấu từ khi học trong trường, được gặp gỡ các đàn anh giỏi như Hữu Châu, Phước Sang, Minh Nhí… nên học hỏi được nhiều. Ngày đó, mỗi lần anh Hữu Châu thiếu người diễn hài chung lại gọi tôi đến thế chỗ. Anh còn chỉ cho các mảng miếng, cách tung hứng và bản thân cố gắng nắm bắt, rút kinh nghiệm nên cũng nhanh tiến bộ.
- Người ta cho rằng, đến với nghề bằng niềm đam mê thì mới đi được đường dài, còn anh lại đến với nghề bằng sự ép buộc của cha mẹ. Đã khi nào anh muốn chống lại sự ép buộc đó?
- Bước vào môi trường nghệ thuật, tôi được tự do, quan trọng nhất là cảm thấy vui nên chưa từng có ý định bỏ. Tôi học vì vui chứ không phải mơ ước trở thành ngôi sao. Thậm chí hai từ nghệ sĩ còn thật xa vời, khủng khiếp, không dám nghĩ tới. Năm 20 tuổi, tôi cảm thấy sốt ruột vì tương lai khi nhìn xung quanh ai cũng tỏa sáng, còn tôi vẫn lật đật. Mỗi lần khấn Tổ, tôi đều xin: “Nếu Tổ thương, cho con làm nghề thì xin báo hiệu cho con biết”. Sau đó, tôi cùng Đức Thịnh, anh Lê Bảo Trung làm vở Phòng trọ 3 người, đoạt giải B Liên hoan sân khấu hài toàn thành, còn tôi được giải Diễn viên hài triển vọng. Đến lúc đó, tôi tin Tổ đã thương mình. Từ đó, tôi cứ cắm đầu làm, không còn hoang mang về tương lai nữa.
Thái Hòa sống hạnh phúc bên bà xã Hồng Thu. Cả hai sắp chào đón con thứ 2 |
- Ngoài vai trò diễn viên, anh còn thường xuyên tham gia viết kịch bản cùng các đạo diễn. Anh trau dồi khả năng viết lách thế nào?
- Hồi đi học, tôi dốt đều các môn nhưng riêng Văn, Sử, Địa học thuộc nên tôi không khó khăn để đạt điểm trung bình. Còn các môn khác thì mất căn bản hết vì ham chơi, nghỉ học nhiều. Nói thật, tôi nhận được bằng tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 đều nhờ vào những điều thần kỳ. Ví dụ, trước ngày thi môn Lý, anh trai tôi thường ngày không để ý đến em nhưng hôm đó bỗng nhiên lôi em ra dò bài. Hoảng hồn khi hỏi thằng em câu nào cũng không biết, anh bèn bảo em học thuộc các công thức và hướng dẫn cách áp dụng. Nhờ đó, bài thi Lý của tôi đạt 9 điểm. Môn Toán thì nhờ bạn giúp sức, tôi mới đậu tốt nghiệp.
Hiện nay, tôi viết kịch bản bằng chính kinh nghiệm làm việc và ý tưởng của mình hơn là năng khiếu. Người ta giỏi, một mình viết kịch bản, còn tôi thích làm việc tập thể, để mọi người cùng góp ý và sửa đổi với nhau.
- Có bao giờ anh hối hận vì mình quá ham chơi, làm cha mẹ buồn?
- Đến giờ làm cha, tôi mới thương ba mẹ nhiều hơn. Tôi tự nhủ, phải sống làm sao để không hổ thẹn với ba đã khuất và các con, dù cho bản thân phải chịu thiệt thòi. Ngày xưa, tôi không biết việc mình lười học làm ba mẹ buồn phiền thế nào nên bây giờ tôi động viên con trai học. Con muốn học gì tôi cũng đồng ý.
Thái Hòa muốn các con học giỏi, không mê chơi như mình. |
- Nhiều người nói rằng, nhờ vở kịch ‘Người vợ ma’ mà anh nổi tiếng, được các đạo diễn săn đón, điều đó có đúng không?
- Cũng không hẳn như thế. Chỉ nổi tiếng trên sân khấu chưa chắc tôi có cơ hội đóng phim điện ảnh. Cơ hội để được đóng phim của đạo diễn Charlie Nguyễn là do tôi có thời gian làm phó đạo diễn phim Dù gió có thổi cùng anh. Sau đó, tôi đóng vai nhỏ xíu trong Huyền thoại bất tử cùng anh Dustin Nguyễn. Ở vai trò nào, tôi cố gắng và hết lòng, luôn đưa ra ý tưởng để nhân vật, bộ phim tốt hơn, có lẽ vì thế nên được mọi người tin tưởng. Hai mối duyên đó mới đưa tôi tới vai chị Hội trong Để mai tính.
Nói thật, tôi không phải là người khéo léo, giỏi giao tiếp nên để thuyết phục các đạo diễn không cách gì ngoài việc thể hiện thái độ làm việc hết mình, giữ được đạo đức nghề nghiệp. Chẳng hạn, Khi đóng lấy chồng người ta, anh Lưu Huỳnh muốn tôi nhảy từ trên cao xuống phà mà lại có vài cái cây xung quanh. Tôi sợ và nghĩ nếu sơ sẩy, nhảy trúng cây thì toạc chân ngay. Diễn viên có quyền từ chối nhưng anh ấy đang hứng thú mình không hợp tác thì có khiến anh khó chịu? Vì thế khi đạo diễn hô ‘quay’, tôi nhảy liền.
- Làm việc với hầu hết các đạo diễn nổi tiếng nhất hiện nay, vậy anh có những nguyên tắc gì khi làm việc với họ?
- Tôi nghĩ, khi làm việc cùng các đạo diễn cũng như việc mình chinh phục các cô gái. Để họ hài lòng và nhớ mình thì mình phải hiểu và đáp ứng sở thích của họ. Ví dụ, đạo diễn Lưu Huỳnh tôi nghĩ mình đang chinh phục một bà cô lớn tuổi, khó tính, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Với anh Charlie Nguyễn thì như một cô gái bề ngoài nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng thực ra rất kỹ tính, chi li. Với Victor Vũ thì như một cô nàng nóng bỏng, kiêu sa. Điều đầu tiên, tôi tôn trọng ý kiến của họ. Thứ hai, tôi luôn đưa ra ý kiến về nhân vật khi mình có ý tưởng mới để nhân vật đầy đặn hoặc thú vị hơn. Tôi tự tin nói rằng khi nhận vai diễn nào, tôi sẽ toàn tâm toàn ý cho nó.