Tình tiết gây tranh cãi trong 'Gặp nhau cuối tuần'
"Gặp nhau cuối tuần" chật vật trong việc duy trì sức hút. Dù nội dung có cải thiện, chương trình vẫn dễ gây tranh cãi và chưa thực sự tạo được hiệu ứng mạnh mẽ.
14 kết quả phù hợp
"Gặp nhau cuối tuần" chật vật trong việc duy trì sức hút. Dù nội dung có cải thiện, chương trình vẫn dễ gây tranh cãi và chưa thực sự tạo được hiệu ứng mạnh mẽ.
Sau số đầu nhận nhiều ý kiến trái chiều, "Gặp nhau cuối tuần" có sự tiến bộ đáng kể. Song, khán giả vẫn chưa thực sự mặn mà. Sức hút chương trình giảm đáng kể.
NSƯT Nguyệt Hằng rời Nhà hát Tuổi trẻ, nhận lời mời về làm giảng viên tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ 1/3.
Số đầu tiên của "Gặp nhau cuối tuần" vừa lên sóng sau 19 năm. Song nhiều tình tiết trong chương trình bị phản ứng.
Sau gần 20 năm, "Gặp nhau cuối tuần" trở lại với diện mạo mới nhưng chưa thuyết phục được khán giả. Chương trình vấp phải ý kiến trái chiều về nội dung và cách thể hiện.
Gặp nhau cuối năm xuân Ất Tỵ hấp dẫn khán giả khi thẳng thắn đề cập hàng loạt vấn đề nóng. Dù chưa xuất sắc, Táo Quân vẫn được khen đã lấy lại phần nào phong độ.
Theo tín niệm dân gian, Thần bếp / Táo quân coi quản về bếp núc, củi lửa và cả tội phúc của các thành viên trong nhà.
Tùy vào điều kiện kinh tế, mỗi gia đình sẽ chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo khác nhau, không cần mâm cao cỗ đầy nhưng cần thể hiện được tấm lòng thành kính của gia chủ.
Một số sách nghiên cứu ghi lại lễ Vu lan và lễ Xá tội vong nhân đều có nguồn gốc từ Phật thoại, kể về các đồ đệ của đức Phật bố thí ẩm thực.
Thông qua các cuốn sách của mình, nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng đem đến nhiều câu chuyện lý thú về các phong tục dịp Tết.
Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng cho rằng ngày xưa người ta tụ về quê chúc Tết cha mẹ, thăm bà con, bây giờ cũng có người cho rằng Tết là thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch.
“Đông trù Tư mệnh” còn gọi là Thổ Táo coi việc củi lửa bếp núc; “Định phúc Táo quân” còn gọi là Phật Táo theo dõi công tội của con người, đảm nhận việc lên trời.
Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, chúng ta cần có một cái nhìn thoáng hơn với văn hóa bởi văn hóa không phải là bất biến mà thực chất luôn có sự thay đổi.
“Chữ Thánh hiền” bản thân nó đã mang tính thiêng, nên đến ngày nay loại hình tranh chữ thờ ông Táo vẫn được người dân Nam Bộ sử dụng phổ biến.