TẾT ĐẶC BIỆT NƠI TÂM DỊCH CHÍ LINH
Chiều 30 tháng Chạp, 22 F0 khỏi bệnh, xuất viện trở về nhà. Tại những điểm cách ly, hơn 5.000 người vẫn ở lại, họ cùng nhau đón Tết với những lời chúc mạnh khỏe, bình an.
30 Tết số ca mắc SARS-CoV-2 toàn Hải Dương lên tới 383. Chí Linh vẫn tiếp tục thực hiện lệnh giãn cách, đường phố ngày cuối năm có phần nhộn nhịp hơn.
7h sáng, các cửa hàng bán hoa, đèn trang trí, quần áo… mở sẵn. Người dân đi chợ ai nấy cũng đeo khẩu trang kín mít. “Dù có muộn, có cách ly nhưng chúng tôi vẫn cần có Tết”, bà Bích vừa bó hoa cho khách, vừa tâm sự. Bà bán hoa ở chợ Sao Đỏ đã mấy mươi năm, chưa khi nào Tết lại vắng như thế. Mọi năm, hàng hoa của bà ngày 30 làm chẳng hết việc. Còn năm nay, đã hết cả buổi sáng, bà chỉ túc tắc bán rồi sẽ dọn hàng sớm để về nhà chuẩn bị cơm tất niên.
'Chúng tôi mong về nhà'
Phía bên trong khu công nghiệp (KCN) Cộng Hòa – nơi có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên tại Hải Dương, nhiều công nhân đến giờ vẫn bị kẹt lại. Công ty Kim Dương nằm cùng trục đường với POYUN chỉ cách đó chừng 200 m.
Ngày 28/1, khi hàng loạt các xét nghiệm dương tính trong KCN được công bố. Toàn bộ 82 công nhân và đội ngũ chuyên gia nước ngoài của công ty Kim Dương được thu xếp ở tại công ty để thực hiện cách ly.
Trong thời gian cách ly, các công nhân vẫn động viên, cùng nhau sinh hoạt, tập thể dục và giữ gìn an toàn sức khỏe. Thỉnh thoảng, trên những cành cây, họ treo thêm vài chiếc đèn lồng để cầu may mắn.
“Nếu bây giờ được ước, tôi sẽ ước ngay có thể về nhà”, Thu Nga – công nhân làm việc trong KCN Cộng Hòa chia sẻ. Có lẽ đó không phải điều mong mỏi của riêng Nga, nó còn là sự khao khát của hàng nghìn người vẫn đang phải thực hiện cách ly ngày cận Tết.
8h ngày 30 Tết, đội lấy mẫu bệnh phẩm có mặt tại khu cách ly của công ty Kim Dương để làm việc. Họ nhận được những thắc mắc giống hệt nhau, những câu hỏi khiến họ bối rối và thấy thương cảm: “Anh chị ơi, chúng em có được về nhà trước Tết không?”
22 F0 khỏi bệnh và chuyến xe về nhà ngày 30 Tết.
Chiều 30 Tết, trời hửng nắng. Gương mặt của các y bác sĩ, các bệnh nhân… tại Bệnh viện dã chiến 1, ai ai cũng phấn khởi. Không phải vì một ngày nắng đẹp, cũng không phải vì không khí Tết đã cận kề. Họ vui vì hôm nay, 22 F0 khỏi bệnh.
Tấm biển lớn với dòng chữ “Công bố khỏi bệnh Covid-19” được đặt ngay giữa khoảng sân ngập nắng. Phía xa, những y, bác sĩ của các khu điều trị đứng trên tầng cao vẫy tay, hô lớn: “Tạm biệt mọi người, ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe, tạm biệt”.
Ông Vương Quốc Oanh là lái xe cứu thương cho Bệnh viện dã chiến 1. Từ khi dịch bùng phát, công việc của ông mỗi ngày là đưa đón các bệnh nhân F0 đến khu điều trị. Thỉnh thoảng mọi người nói vui, gọi ông là “hắc thần”, bởi cứ thấy ông hú còi xe cấp cứu đến đâu là người ta lại chắc mẩm có người dương tính. Còn hôm nay, người tài xế mừng vui ra mặt vì đây là lần đầu tiên ông được đưa các F0 rời khỏi viện dã chiến 1. Họ đã khỏi bệnh, ông Oanh sẽ đưa về nhà.
Con đường chỉ chừng 10 km nhưng không khi nào ngớt chuyện. Ông Oanh liên tục hỏi han, chúc mừng. Ông cẩn thận hỏi địa chỉ của từng người để đưa họ đến nơi gần nhà nhất. Ông nói vui: “Đấy, thế là tôi đưa bà con đi đến nơi, về đến chốn cả rồi”. Nghe xong tất cả cười phá lên một cách vui vẻ.
Chị Nguyễn Thị Phượng là một trong những F0 khỏi bệnh kịp về nhà vào chiều 30 Tết. Vẫy tay chào và cảm ơn ông Oanh xong, chị xách đồ đi vào con ngõ nhỏ.
Làm việc tại xưởng Cắt của công ty POYUN, Phượng được phát hiện dương tính và đi điều trị từ ngày 28/1. Cũng ngay sau đó, chồng và con chị trở thành F1 và cũng được đưa đi cách ly tập trung, đến nay chưa về.
Tổ ấm của chị đã nửa tháng nay không có bóng người. Chỉ còn chú chó Ki một mình trông nhà. Nghe thấy tiếng chị Phượng, Ki bật dậy, lao ngay tới rồi nhảy cả lên bằng 2 chân. “Tao đây, tao về rồi, mày mừng lắm hả”, vừa nựng chú chó cưng, chị Phương vừa nhẹ nhàng nói. Chị Phượng cất đồ vào nhà, gọi với sang hàng xóm nhờ họ mua cho chút đồ cúng Tết. Hôm nay chị sẽ lau chùi lại bàn thờ, quét dọn nhà cửa tinh tươm để đợi chồng và con trở về.
Những lời chúc từ trái tim nơi tâm dịch
Không may mắn như chị Phượng, hàng nghìn người vẫn đang thực hiện cách ly tại 28 điểm trên địa bàn thành phố Chí Linh. Tại trường Trung cấp nghề Việt Nam – Canada, hơn 640 người cũng chuẩn bị để đón giao thừa.
Họ trang trí lại chiếc bảng trống trơn bằng những viên phấn tìm được trong hộc bàn. Dòng chữ “Chúc mừng năm mới” được viết một cách nắn nót, gọn gàng ngay chính giữa. Mâm ngũ quả được sáng tạo bởi bánh kẹo trong gói quà Tết. Thỉnh thoảng, ở một số phòng, người thân gửi thêm nải chuối, chùm bóng bay hay dây đèn nhấp nháy. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã đủ để không khí Tết đến với họ.
Ngày đầu thực hiện cách ly, điểm trường Trung cấp nghề Việt Nam – Canada đón 1.000 F1. Quá tải, số phòng của cả 3 dãy nhà không đủ để sử dụng. 12 người chưa có chỗ ở trong buổi tối hôm đó. Thấy vậy, ông Minh Nhật và Đình Dũng nhường lại chỗ ngủ của mình rồi xung phong cách ly trên ôtô.
Khoảng trống 5 m2 phía đầu xe cũng được hai ông bày một chút bánh kẹo, có thêm cành hoa dại hôm nay bứt được phía sau nhà. 23h45 phút, mở chút nhạc xuân, hai người đàn ông cùng thức để đợi giao thừa.
Phía ngoài sân, nhiều người cũng có mặt.
Những ánh đèn điện thoại đồng loạt được giơ lên. Không ai bảo ai, họ đứng theo các phòng hoặc tự động đứng giãn nhau. Năm nay, giao thừa của họ không có pháo hoa, không có người thân bên cạnh nhưng vẫn vô cùng ý nghĩa. |
Khi kim đồng hồ điểm 0h, vào đúng thời khắc giao thừa, họ giơ cao những cánh tay, tạo thành hình trái tim rồi cùng hô lớn: “Mạnh khỏe nhé! Chúc mừng năm mới!”