Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tết bắt đầu từ Rằm tháng chạp

Theo truyền thống, Rằm tháng chạp không chỉ là dịp cúng kiếng, lễ lộc. Đây là dấu mốc khởi động những ngày sửa soạn Tết, từ gian bếp mỗi nhà đến sinh hoạt chung của cả làng.

Hội làng, hát thờ, xông đất, hái lộc... từng là những phong tục không thể thiếu trong nếp Tết của người Việt xưa. Ảnh: Times Studio.

Trong Việt Nam phong tục, Phan Kế Bính ghi lại hình ảnh những làng quê cúng lễ dịp Rằm từ đình làng đến từng nếp nhà. Còn Nếp cũ của Toan Ánh miêu tả tỉ mỉ không khí Rằm tháng chạp trong đời sống thường ngày. Những ghi chép này cho thấy người Việt đã nhìn ngày Rằm cuối cùng của năm như một cột mốc. Tết bắt đầu từ hôm nay, bằng những việc nhỏ như lau bàn thờ, dựng cây mía, hong nếp, viết câu đối đỏ...

Ngày mở đầu không khí Tết

Trong Nếp cũ, Toan Ánh viết rằng việc sửa soạn Tết thường bắt đầu từ đầu tháng chạp, “độ ngoài Rằm tháng chạp, họ đã phải mua sẵn lá dong, sợ đến khi giáp Tết giá sẽ cao và có khi không có”. Cũng từ lúc ấy, nhà nào cũng bắt đầu muối dưa hành, chuẩn bị đậu xanh, gạo nếp, nuôi gà, mổ lợn.

Từ sau Rằm tháng chạp, gia đình nào cũng bắt đầu chuẩn bị lễ Táo Quân.

Ông kể rằng từ sau Rằm, “nhà nào cũng lau quét cửa nhà, trang hoàng trong nhà cho xứng với năm mới. Con cháu lau chùi lại các đồ thờ. Những đồ đồng được đem đánh bóng... Trên tường, ngoài cổng còn có dán những tranh Tết”. Những ngày này, không khí Tết bắt đầu lan ra trên khắp các ngõ xóm. Có nhà đã gói bánh chưng sớm, có nhà đã giết gà ăn thử mẻ dưa hành. Trẻ con bắt đầu được mặc đồ mới. Không cần nói, ai cũng hiểu Tết đã gần lắm rồi.

ram thang chap anh 1

Mỗi ngày Rằm, người Việt xưa gửi gắm ước vọng an lành qua khói hương từ mâm cúng trong nhà đến lễ vọng ở đình làng. Ảnh: AFML

Còn theo Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, trong mỗi tháng âm lịch, vào ngày sóc (mồng Một) và ngày vọng (Rằm), dân làng đều làm lễ tại đình hoặc miếu. Lễ vật thường là oản chuối, trầu rượu. Một nhóm năm bảy hoặc mười lăm người bô lão mặc áo thụng đứng ra dâng lễ.

Sau khi lễ xong, lễ vật được chia làm hai. Một nửa bày thành mâm để các cụ cao niên cùng uống rượu, gọi là cỗ kiến viên. Nửa còn lại được chia đều cho từng người. "Phần dẫu một miếng trầu, một miếng oản, một quả chuối cũng phải phân minh".

Ông cho biết nếu người phụ trách chia lễ mà làm thiếu phần của ai đó, “sinh ra hiềm khích, có khi đi kiện nhau cũng nên”. Ngoài lễ Phúc Thần ở đình làng, nếu trong xã còn có miếu thờ thần khác thì cũng phải dâng lễ quả oản đúng kỳ sóc, vọng.

Tết chung - Tết riêng

Rằm tháng chạp là mở đầu cho loạt nghi lễ, phong tục dịp Tết. Các phong tục, nghi lễ truyền thống này được ghi lại trong các công trình nghiên cứu.

Trong đó, đêm trừ tịch diễn ra các nghi lễ quan trọng. Toan Ánh cho biết người Việt cúng Giao thừa từ đêm trừ tịch với mâm lễ đặt ngoài trời để tiễn vị thần cũ và đón thần mới. Ông viết: “Tục ta tin rằng mỗi năm có một ông Hành khiển coi việc nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao công việc cho thần kia”. Lễ vật thường là thủ lợn hoặc con gà, bánh chưng, hoa quả, mứt kẹo, rượu, trầu cau.

Ngay sau lễ cúng, nhiều người đi hái lộc đầu xuân. Họ bẻ một cành cây nhỏ mang về nhà với niềm tin “lấy lộc của trời đất, thần phật ban cho”. Một số khác xin hương lộc ở chùa rồi cắm tại bàn thờ. Theo Toan Ánh, ngọn lửa từ cây hương tượng trưng cho sự phát đạt.

Ông cũng nhắc đến tục xông nhà. Gia đình thường nhờ người “tốt vía” đến xông đất đầu tiên trong năm mới. Người này sẽ mang lại vận may suốt năm. Toan Ánh kể: “Người đến xông nhà, chúc tụng nhà chủ những điều may mắn quanh năm”.

Phan Kế Bính thì tập trung vào sinh hoạt cộng đồng sau Tết. Ông kể lại lễ nhập tịch thường diễn ra vào tháng giêng hoặc tháng hai, mở đầu cho hội làng. “Lễ mộc dục diễn ra từ hôm trước, dân làng dùng nước trầm hương lau rửa thần vị rồi phong áo mũ, tế một tuần”. Sau đó, mọi người cùng nhúng tay vào nước lau thần để “chiêm thần duệ”, còn khăn lau thì được chia mỗi người một mảnh nhỏ gọi là mụn đỏ, đem về buộc tay con trẻ để lấy may.

Trong mấy ngày hội, dân làng hát thờ, đánh trống chầu, reo hò ba lần vào ban đêm. Ông mô tả: “Một người reo ‘hi… hả hả hà…’, cả làng họa lại ‘hi…’, rồi pháo đốt tù và thổi um lên một lúc.” Cảnh đó lặp lại ba lần rồi mới tan cuộc rượu, còn hát thì kéo đến sáng.

Ông cũng kể về lệ giao hiếu giữa các làng cùng thờ một vị thần. Các làng rước nhau sang dự lễ, ăn cỗ chay, nghe hát. Nếu sơ suất trong khoản đãi, dễ nảy sinh hiềm khích. “Có khi xã nọ xã kia ganh tị nhau mà sinh sự đánh nhau đến vỡ đầu sứt tai”.

Song, Phan Kế Bính cũng nhận định đây là dịp “ăn Tết” đúng nghĩa dân quê quanh năm vất vả, đến lúc này được thảnh thơi vui chơi. "Dân ta tính lại cầm kiệm, ăn, tiêu, không tốn bao nhiêu, ruộng nương thóc gạo thì nhiều, mà cũng không có cách nào cho vui chung. Vậy mới nhân cái tục sùng thượng quỉ thần, bày ra trò này trò nọ, nhưng rút lại chỉ để cầu vui mà thôi", ông viết.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Tinh than, gia tri van hoa tren trang bao Xuan hinh anh

Tinh thần, giá trị văn hóa trên trang báo Xuân

0

Không chỉ là thú sưu tầm hoài niệm, báo Xuân đang trở lại trong đời sống giới trẻ với cả hình thức giấy và số hóa, mở rộng hành trình lưu giữ văn hóa Tết.

Đức An

Bạn có thể quan tâm