Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Teen... ở trọ

Một lần về quê ngoại nằm ở một huyện ngoại thành,  tôi chợt thấm thía cuộc sống của những bạn teen nơi một xóm trọ!

Teen... ở trọ

Một lần về quê ngoại nằm ở một huyện ngoại thành,  tôi chợt thấm thía cuộc sống của những bạn teen nơi một xóm trọ!

Teen... ở trọ

Nhà trọ = chật chội + thiếu thốn

Tận mắt chứng kiến thì mới tin rằng căn nhà chưa đầy 10 m vuông ấy chứa đến bốn nhân khẩu. Bạn H (học trường B.C) kể trong ánh mắt chứa nhiều tâm sự: ”Mình rời Long An lên đây cũng được bốn năm rồi, cuộc sống vất vưởng ở khu nhà trọ đã giúp mình hiểu thế nào là khó khăn, mình cảm thấy chín chắn hơn khi tự tay phụ giúp ba mẹ kiếm thêm thu nhập”. Hôm ấy, vào thăm căn nhà trọ của bạn, tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy chiếc bàn học của bạn: một cái ghế cũ mà dường như cơn mưa đêm qua đã làm ướt hết mặt gỗ, sáng nay nhờ chút nắng nên mới hơi khơ ráo một chút. Trên tường, những tấm giấy khen được bạn treo cẩn thận. Đó cũng chính là niềm tự hào của ba mẹ bạn để tiếp tục mưu sinh.

Kế bên khu nhà của bạn là khu một số người Bắc chọn làm quê hương thứ hai của mình. Bạn gọi đùa đó là xóm ve chai vì cả dọc nhà trọ từ chỗ căn của H trở đi mọi người đều đi lượm ve chai. Nhìn ra cửa, tôi bắt gặp những đứa trẻ đang đập đập những mảnh vụn đồng xuống nền gạch. Lẽ ra giờ này chúng phải được ở trường cùng bạn bè trang lứa. Quần áo lắm lem, đứa bé gái nhỏ hơn quẹt qụet mồ hôi, lôi tiếp từ trong bao ra mấy mảnh đồng vụn rồi đập tiếp. Từ bên trong nhà mẹ chúng cất tiếng gọi bằng giọng Bắc đặc sệt: ”Vào ăn cơm đi này!”. Dường như chỉ chờ có thế, chúng chạy ùa vào trong. H nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn theo lũ trẻ với vẻ mặt đầy cảm thông.

Nhà trọ = đối mặt với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền

T, một người bạn tôi  mới quen trông già hơn so với tuổi 16 của bạn ấy. Cũng học cùng trường với H nhưng có lẽ T bất hạnh hơn khi bạn phải chịu đựng một ông bố suốt ngày bầu bạn với rượu. Có lẽ bạn sẽ không thể vượt qua nếu như không có những người hàng xóm, cũng là dân nhà trọ như bạn luôn chia sẻ cùng bạn mỗi khi ông bố nhẫn tâm vung tay đánh bạn  lúc say xỉn.

Bạn nhìn tôi, nhìn lên cao rồi huyên thuyên kể cho tôi nghe những chuyện mà chỉ ở nhà trọ mới có: ”Có những đêm không tài nào học bài được vì tiếng ồn phát ra từ mọi nơi. Tiếng em bé khóc, tiếng đập ve chai, tiếng chửi nhau í ới của những người chơi số đề”. Có lẽ cuộc sống cơ cực đã làm cho T trở nên già dặn hơn so với bạn bè trang lứa, từ cách cư xử đến cách nói chuyện của T đều rất “người lớn”. Đang ngồi nói chuyện bỗng dưng có tiếng gọi ngoài cổng, T chạy ra, sau đó quay vào nhìn tôi: ”Thôi đến giờ mình phải đi phụ đập lon bia rồi!”. Nhìn T tất tả chạy ra khỏi căn nhà trọ, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi chợt giật mình. Với số tiền chỉ vỏn vẹn có 15.000đ kiếm được mỗi chiều của T dường như không đủ để tôi ăn một phần gà rán KFC ở Sài Gòn. Bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay tự lúc nào, tôi nhìn xa xăm theo bóng T khuất dần sau con đường nhỏ…

Ở khu xóm trọ này, cảnh đánh nhau, đòi nợ, gây gổ...giữa những người đồng hương khi không vừa lòng nhau dường như đã trở nên quen thuộc với mọi người. Tuy nhiên, trong khốn khó họ vẫn cưu mang nhau theo khả năng của mình. Theo lời kể của H, một lần do thiếu tiền đóng cho chủ nhà trọ nên mẹ bạn đã vay nóng, sau đó không có khả năng chi trả, bị bọn giang hồ hăm dọa sẽ trả thù nhưng nhờ có mọi người xung quanh giúp đỡ nên mẹ bạn cũng vượt qua, trả đủ cho bọn ấy và không bao giờ dám vay “nóng” nữa...

Mong một ngày mai tươi sáng hơn

Đó là ước mơ của những bạn teen đang sống tại các khu nhà trọ. Nếu tặng các bạn một điều ước, có lẽ điều ước ấy sẽ là một ngày mai không còn những cảnh đời như các bạn. Không chỉ riêng các bạn mà chính tôi cũng cảm thấy xót xa khi tận mắt sống cùng các bạn trong những ngày vừa qua…

Viết đến đây tôi lại chợt nhớ ánh mắt của T, của H. Hi vọng ước mơ của những teen xóm trọ sẽ thành hiện thực trong một tương lai thật gần.

Theo Mực Tím

Theo Mực Tím

Bạn có thể quan tâm