|
| Trích đoạn bức tranh Cung phi được họa sĩ Jean-Auguste-Dominique Ingres vẽ năm 1814. Ảnh: wikimedia. |
Trường phái Tân cổ điển 1750 - 1830/50
Các nghệ sĩ tiêu biểu: Anton Raphael Mengs • Pompeo Batoni Angelica Kauffmann • Jacques Louis David • J. A. D. Ingres.
Với cảm hứng xuất phát từ việc khai quật các thành phố La Mã Cổ đại là Pompeii và Herculaneum từ năm 1748, niềm say mê đối với các di sản nghệ thuật cổ điển lại được tái sinh.
Tuân thủ tính trật tự và sự chừng mực, trường phái Tân cổ điển đã phát triển vào cuối thế kỉ XVIII, nhằm đáp lại nét dục tính phù phiếm của phong cách Rococo và là minh chứng điển hình cho tư tưởng duy lý của “Thời kỳ Khai sáng” (hay còn gọi là “Thời đại Lí tính”).
Được truyền cảm hứng bởi nền nghệ thuật cổ đại Hy Lạp và La Mã, những bức tranh lịch sử mang âm hưởng cổ điển của họa sĩ người Pháp Nicolas Poussin (1594 - 1665) cùng những ý tưởng của họa sĩ người Đức Anton Raphael Mengs (1728 - 1779) và nhà khảo cổ học kiêm sử gia nghệ thuật Johann Joachim Winckelmann (1717 - 1768), trường phái Tân Cổ điển được khởi xướng ở Rome, nhưng sau đó đã nhanh chóng lan rộng ra khắp châu Âu.
Vào năm 1789, nước Pháp đang ở bên bờ của cuộc cách mạng đầu tiên và các nghệ sĩ trường phái Tân Cổ điển đã tìm cách để thể hiện tinh thần ái quốc của họ.
Họ tin rằng nghệ thuật cần phải nghiêm cẩn, và đề cao kí họa hơn việc vẽ màu; mục đích căn bản mà họ muốn nhắm đến là tạo nên những đường nét mềm mại và lớp màu trơn tru nhẵn mịn không để lộ vết cọ.
Cả hội họa và điêu khắc đều vận dụng phong cách điềm đạm và tiết chế, tập trung thể hiện những đề tài anh hùng, đề cao những tư tưởng cao đẹp như sự hi sinh quên mình và tinh thần dân tộc.
Những phát triển cơ bản
Trường phái Tân cổ điển được đặc trưng bởi sự rõ ràng về hình khối, những màu sắc nhã nhặn và các chủ đề được khai thác từ nghệ thuật và văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại.
Sự phổ biến của trường phái này nhanh chóng lan rộng trên khắp châu Âu thông qua hoạt động Grand Tour nổi tiếng đến thăm các thành phố Paris, Venice, Florence và Rome - là hoạt động được các nhà quý tộc trẻ thực hiện để hoàn thành chương trình giáo dục cổ điển của mình.