Năm 1999, các biến cố lớn xảy đến cuộc đời Trump: ông ly hôn Marla Maples, đột nhiên tham gia tranh cử Tổng thống, và cha ông qua đời.
Fred Trump qua đời ở tuổi 93 vì hội chứng Alzheimer, căn bệnh ông đã chống chọi trong suốt sáu năm. Trong bài cáo phó dài, tờ Thời báo New York gọi ông là “một trong những nhà đầu tư xây dựng lớn cuối cùng thời hậu Thế chiến của Thành phố New York”. […]
Các tuần tiếp đó, bốn người con của Fred phân chia số tiền 20 triệu đôla từ bất động sản. Donald Trump không hẳn là cần số tiền đó, nhưng nó đã giúp giải quyết dễ dàng vụ ly hôn với Marla Maples.
VỚI CÔNG VIỆC kinh doanh bất động sản phát đạt trở lại, và khối tài sản cá nhân ngày một lớn, Donald Trump có đủ lý do để cảm thấy thỏa mãn. Nhưng ông không cảm thấy thế. Marla đã ra đi, và giờ ông có bạn gái mới tên là Melania Knauss, một người mẫu người Slovenia. Nhưng Trump vẫn không ngừng nghỉ. Do đó, vào ngày 8 tháng mười, ông lên sóng CNN và nói với Larry King rằng ông đang thành lập một “ủy ban thăm dò” để tranh cử Tổng thống với tư cách đại diện đảng Cải cách (Reform Party). Có vẻ như, đô vật Jesse Ventura đã thuyết phục Trump làm điều này.
Trong bốn tháng sau đó, Donald Trump đi vận động trên toàn nước Mỹ, nói với cử tri rằng các chính sách thương mại của Mỹ là dại dột, “chương trình chăm sóc y tế phổ cập” là tốt, và nợ công thì không tốt.
Từ vị trí của một người dẫn chương trình trong khung giờ vàng trên kênh Fox News, khi đó, tôi không coi Donald Trump là một nhân tố chính trị lớn, kể cả sau khi ông nói muốn có Oprah Winfrey đồng tranh cử. Bầu cử Tổng thống năm 2000 nhiều khả năng sẽ là cuộc đua giữa Phó Tổng thống Al Gore và Thống đốc bang Texas George W. Bush. Trong các cuộc thăm dò dư luận, Trump được bình quân 7 điểm phần trăm.
Nhưng người đàn ông này tràn đầy năng lượng và dường như rất thích đi vận động tranh cử. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng Hai, Donald Trump đã rút lui, một cử chỉ phù hợp dành tặng cho những ai không thích ông nhân dịp ngày Lễ Tình nhân.
Donald Trump năm 2000 và hiện nay. Nguồn: thedailybeast. |
Lúc đó, nhiều người đã tin vào điều mà Michael Cohen từng nói trước Quốc hội: Trump lợi dụng chính trị để giúp ích cho công việc kinh doanh của mình. Có thể điều đó đúng vào năm 2000, nhưng cần phải xem xét việc Trump đã có suy nghĩ về chính trị quốc gia trong suốt hơn chục năm nay, như trích đoạn dưới đây từ cuộc phỏng vấn với tạp chí Playboy năm 1990 đã chứng minh.
Khi đó, ở tuổi 44, Trump rõ ràng đã ngẫm nghĩ rất nhiều về tình hình nước Mỹ và thế giới. Ông không thích những gì ông đang chứng kiến.
TRUMP: Người Mỹ đang bị cười nhạo trên khắp thế giới vì đã để mất 150 tỷ đôla mỗi năm cho việc bảo vệ cho các quốc gia giàu có mà chả được gì cả... Các đồng minh đang chơi xấu chúng ta.
PLAYBOY: Ông đã đăng những bài quảng cáo dài cả trang trên một số tờ báo lớn, không chỉ quan ngại về chính sách thương mại của Mỹ với nước ngoài mà còn kêu gọi áp dụng án tử hình. Tại sao vậy?
TRUMP: Vì tôi không muốn nhìn thấy đất nước này đi xuống địa ngục... Để lập lại luật lệ và trật tự tại các thành phố, chúng ta cần án tử hình và trao quyền trở lại cho cảnh sát.
PLAYBOY: Ông tin việc dùng mạng dên mạng à?
TRUMP: Khi một người đàn ông hoặc một người phụ nữ giết người một cách máu lạnh, anh ta hoặc cô ta phải trả giá. Điều đó sẽ là ví dụ làm gương. Không ai có thể phủ nhận án tử hình là một biện pháp răn đe. Án tử hình phải nhanh chóng được áp dụng trở lại, không thì xã hội của chúng ta sẽ mục nát. Nó đang mục nát đó. […]
PLAYBOY: Ông nghĩ mình sẽ phù hợp với đảng nào hơn nếu ông tranh cử]?
TRUMP: Ồ, nếu một ngày nào đó tôi tranh cử, tôi sẽ thể hiện tốt hơn khi theo đảng Dân chủ hơn là đảng Cộng hòa - không phải do tôi theo chủ nghĩa tự do hơn, bởi vì tôi theo chủ nghĩa bảo thủ. Nhưng người lao động sẽ bầu cho tôi. Họ thích tôi. Khi tôi bước xuống phố, các tài xế taxi sẽ hô lên qua cửa sổ xe.
PLAYBOY: Điều đầu tiên mà Tổng thống Trump sẽ làm khi vào Nhà Trắng là gì?
TRUMP: Thái độ cứng rắn sẽ được thể hiện rõ. Tôi sẽ áp thuế với mọi chiếc Mercedes-Benz lăn bánh vào đất nước này, và với mọi sản phẩm của Nhật Bản, và chúng ta sẽ lại có các đồng minh tuyệt vời.
PLAYBOY: Tổng thống Trump sẽ xử lý [mối đe dọa chiến tranh hạt nhân] ra sao?
TRUMP: Ông ấy sẽ tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh quân sự tột đỉnh. Ông ấy sẽ không tin bất kỳ ai. Ông ấy sẽ không tin đồng minh; ông ấy sẽ có một kho vũ khí khổng lồ, hoàn thiện nó và hiểu rõ nó.
PLAYBOY. Ông hoàn toàn không hề muốn làm Tổng thống ư?
TRUMP: Tôi không muốn làm Tổng thống. Tôi chắc chắn một trăm phần trăm. Tôi sẽ chỉ thay đổi quyết định nếu thấy đất nước này tiếp tục suy đồi.
XIN NHẮC LẠI, CUỘC PHỎNG VẤN đó diễn ra 29 năm về trước, và rõ ràng không có mấy thay đổi trong tầm nhìn chính trị của Donald Trump. Qua các năm, ông đã đăng ký bầu cử trên danh nghĩa cả ba đảng: Dân chủ, Cộng hòa và Độc lập. Đã có lúc, ông chơi thân với Bill và Hillary Clinton. Họ thậm chí còn dự đám cưới của ông với Melania.
Năm 2000, ông ủng hộ George W. Bush nhưng đã quay lưng với vị Tổng thống này sau quyết định tấn công Iraq. Trong suốt tám năm dưới thời Tổng thống Obama, Donald Trump luôn cáu kỉnh, cho rằng ông Obama yếu đuối và kém hiệu quả.
Đáng chú ý rằng cách tiếp cận dân túy và “tập quyền” của Trump với chính trị đã được hình thành từ khi ông còn tương đối trẻ. Không có nghi ngờ gì về việc ông đã sống thật với tầm nhìn của mình.
Nhưng không có một lý lịch giàu kinh nghiệm chính trị, rất khó để Trump được nhìn nhận một cách nghiêm túc như một thế lực trong hoạch định chính sách. Ý tôi là, ai thực sự quan tâm đến suy nghĩ của một tỷ phú khoa trương cơ chứ? Do đó, Donald Trump phải tìm cách thiết lập một hồ sơ chính trị. Áp dụng chiến lược sinh ra từ thời Trung Cổ, ông đã phải trở thành một nhân viên tập sự.