Diễn viên Siri Dahl trong bộ phim Money Shot: The Pornhub Story. Ảnh: Netflix |
Bạn đã bao giờ để ý thấy rằng đến một độ tuổi nhất định nào đó thì tình dục trở nên rất quan trọng chưa? Không phải do bạn mà nó trở nên quan trọng. Nó xảy ra không phải do bạn; nó xảy ra một cách tự nhiên.
Khi đến tuổi 14, khoảng tầm đó, đột nhiên, năng lượng ngập tràn tính dục. Cứ như thể những cánh cửa ngăn lũ bên trong bạn đã bị mở toang ra. Những nguồn năng lượng vi tế mà trước nay chưa từng mở ra đã mở ra và toàn bộ năng lượng của bạn mang đầy tính dục, nhuộm màu dục. Bạn nghĩ, bạn hát, bạn đi đều mang tính dục - mọi thứ đều mang tính dục. Mọi hành động đều được nhuộm màu. Chuyện này xảy ra; bạn chẳng làm gì cả. Nó là tự nhiên.
Việc vượt lên trên tình dục cũng là tự nhiên. Nếu tình dục được sống theo một cách trọn vẹn, không lên án nó, không có ý muốn loại bỏ nó thì đến tuổi 42 - cũng như khi đến tuổi 14 thì tình dục được mở ra - đến tuổi 42 hoặc khoảng tầm đó, những cánh cửa ngăn lũ kia sẽ đóng lại. Chuyện này cũng là tự nhiên, chẳng khác gì chuyện tình dục trở nên sôi động; nó bắt đầu biến mất dần.
Vậy tại sao bạn lại phải quan tâm đến các văn hóa phẩm đồi trụy trong khi có những con người ngoài đời thực?
Thật dễ chịu khi ngắm nhìn những con người ngoài đời thực. Bạn đâu có quan tâm đến bức ảnh chụp một cái cây khỏa thân, đúng chứ? Vì cây nào chả khỏa thân! Chỉ cần làm một việc thôi: che tất cả cây lại, và chẳng mấy chốc, bạn sẽ thấy đủ loại tạp chí được lưu hành ngầm nói về những cái cây khỏa thân! Mọi người sẽ bắt đầu đọc chúng, nhìn chúng và tận hưởng chúng.
Các văn hóa phẩm đồi trụy chỉ có thể biến mất khi mọi người chấp nhận tình dục một cách tự nhiên. Bạn đâu có muốn nhìn thấy những con mèo, những con chó, những con sư tử hay những con hổ khỏa thân trong các bức ảnh - chúng vốn đã khỏa thân rồi!
Trong thực tế, khi thấy một con chó đi ngang qua, bạn thậm chí còn chẳng để ý đến việc này; bạn không quan tâm đến việc nó khỏa thân, có một vài quý bà ở Anh mặc quần áo cho chó của mình. Họ sợ - sự trần truồng của con chó có thể ảnh hưởng xấu đến một tâm hồn trong trắng nào đó.
Tôi từng nghe Bertrand Russell viết trong tự truyện rằng vào thời thơ ấu của ông, thời mà nữ hoàng Victoria trị vì, thậm chí đến cái chân ghế người ta cũng che lại, vì chúng là cái chân.
Hãy để con người sống tự nhiên và các văn hóa phẩm đồi trụy sẽ biến mất. Một cái gì đó đang biến mất, sự tò mò tự nhiên đang biến mất, và do đó, các văn hóa phẩm đồi trụy cũng sẽ biến mất.