Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Tại mày mà trong nhà loạn hết cả lên' và chấn thương tâm lý của trẻ

Nhiều bậc cha mẹ có xu hướng đổ lỗi cho con cái khi hôn nhân gặp vấn đề. Điều này khiến trẻ tự ti, chúng sẽ tự dằn vặt bản thân và luôn sống trong cảm giác bất an.

Am anh tam ly anh 1

Cha mẹ thường xuyên cãi vã sẽ khiến cho con cái cảm thấy bất an. Ảnh: M&C.

Ji-hyun lớn lên với lối suy nghĩ tiêu cực, cô ấy luôn cho rằng "bản thân là nguồn cơn của mọi vấn đề". Câu nói như một thói quen của mẹ đã in sâu vào trong tâm trí cô ấy. “Mẹ hy sinh tất cả là vì ai?”, câu nói này mang đến cảm giác tội lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho cuộc đời của mẹ, nó khiến Ji-hyun càng cảm thấy tự ti hơn.

Cô tự trách chính mình là “nguồn cơn tội lỗi” gây ra sự mất mát, đau khổ cho cuộc đời của mẹ, mẹ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, bình yên nếu như không sinh ra cô. Đặc biệt mỗi khi nghe câu nói “Mẹ đã nuôi dạy con vất vả ra sao chứ?” trở thành một câu bùa phép khiến cô khó có thể từ chối bất kỳ yêu cầu, hay kỳ vọng nào từ mẹ.

Suy nghĩ tự trách “vấn đề là do tôi” thậm chí còn tồi tệ hơn vào những ngày bố mẹ cô ấy cãi nhau. Sau mỗi cuộc cãi vã, mẹ cô ấy thường hay kết luận rằng: “Tại mày mà trong nhà loạn hết cả lên.” khiến Ji-hyun cảm thấy buồn phiền rồi tự trách: “Mọi chuyện đều là do mình”.

Cha cô ấy thuộc kiểu người nóng tính và hay cáu giận dù là vì những điều nhỏ nhặt nhất, mỗi khi cô đùa giỡn trên bàn ăn, ông liền quay sang trách mắng mẹ cô: “Ở nhà mà dạy dỗ con cái kiểu gì thế?”, khiến mọi cơn tức giận của mẹ lại đồ dồn vào người cô ấy.

Kết cục, cô bé Ji-hyun chẳng khác nào những thứ đồ ăn còn nằm trên bàn ăn, phải đứng ra hứng chịu mọi tội lỗi. Cô đã sống như vậy suốt những năm tháng tuổi thơ với câu cửa miệng “Con xin lỗi” như một thói quen cho đến tận bây giờ.

Trong mối quan hệ với bạn bè cũng chẳng khác mấy. Mỗi lần giữa cô và bạn bè có vấn đề phát sinh, mẹ cô lúc nào cũng tự đổ lỗi cho con gái mình. “Chắc tại con nên mấy đứa mới như vậy. Con xin lỗi các bạn rồi mấy đứa chơi vui vẻ với nhau nhé.” Đó là cách giải quyết của mẹ cô mỗi khi cô gặp vấn đề rắc rối với đứa em hoặc bạn bè.

Mỗi khi có xung đột, Ji-hyun luôn là người nhượng bộ và đứng ra xin lỗi trước. Dù đã cố che đậy bằng cách nhượng bộ này nhưng nỗi đau trong lòng cô ấy vẫn đau âm ỉ từng ngày. Nhưng mỗi khi cô ấy cố gắng giãi bày tâm sự với mẹ, mong giảm bớt những ấm ức trong lòng, cũng chỉ nhận lại được câu trả lời hời hợt: “Con thì có gì mệt mỏi bằng những áp lực của mẹ chứ.”

Nỗi đau của cô như hóa nhẹ tênh, và cô cũng không muốn mình là một đứa trẻ ích kỷ, khiến mẹ phải mệt mỏi hơn nữa nên cô ấy lại đành giữ lấy tâm tư cho riêng mình. Bởi tổn thương “nhỏ bé” của Ji-hyun chẳng đáng là gì so với cuộc đời của một bà mẹ tự nuôi dạy con cái thay cho cả phần của người cha thiếu trách nhiệm.

Bởi vậy, đối với những khó khăn ở trường, Ji-hyun cũng không bao giờ nói ra, mà cũng chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Cô ấy dần trở thành một đứa trẻ ngoan không gây ra bất kỳ "rắc rối" nào, cô ấy né tránh những lời chỉ trích và cảm giác tội lỗi. “Rốt cuộc, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Từ nhỏ, Ji-hyun đã luôn có cảm giác lo lắng, bất an. Những trận tranh cãi giữa người cha thờ ơ và người mẹ luôn tỏ ra mệt mỏi luôn xảy ra không ngừng, cơn tức giận lại trút hết lên người cô. Một vấn đề bình thường cũng dễ biến thành ngòi nổ cho một cuộc cãi vã lớn, y như rằng, Ji-hyun liền sẽ bị chỉ trích: “Tại mày mà cái nhà này lúc nào cũng loạn hết lên.”

Cứ thế, cô ấy lúc nào cũng trong tâm thế luôn đề phòng ánh mắt của người lớn, không biết khi nào, ở đâu, vấn đề “do mình” sẽ lại nảy sinh, thế rồi tư tưởng "những trận cãi vã luôn xảy ra là do mình" nhanh chóng trở thành quy tắc ứng xử của Ji-hyun. “Phải cẩn thận để không làm mọi người tức giận. Do mình làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, mình phải giải quyết thôi.”

Cô ấy cho rằng nếu bản thân không làm như vậy thì sẽ bị mọi người bỏ rơi. Từ đó, Ji-hyun, một cô gái bé nhỏ với đầy tổn thương đang cố gắng hòa giải cho cha mẹ hoặc giải tỏa cảm xúc của họ bằng cách trở thành đứa con biết nghe lời hơn.

Angela Sen/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Bình luận

SÁCH HAY

Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

0

Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

Di nhu to giay trang hinh anh

Đi như tờ giấy trắng

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Nhung ba chu khong gian hinh anh

Những bá chủ không gian

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

0

Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

0

Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

Loan 12 su quan hinh anh

Loạn 12 sứ quân

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

Nhung ngay cach ly hinh anh

Những ngày cách ly

0

Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

Machiavelli hinh anh

Machiavelli

0

Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.