Ngày 14/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore (số 10, Leedon Park) đã làm thủ tục giúp đỡ chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1990, trú huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về Việt Nam an toàn. Chị Ngọc Anh đã suýt thành gái bán dâm nếu không được giải cứu kịp thời.
Gái bán dâm đón khách tại Lorong 15. |
Dọa giết nạn nhân
Sau khi rời Đại sứ quán, tôi đi taxi thẳng về Lorong 15, Geylang. Dọc đường, tôi thử liên lạc với Ngọc Anh nhiều lần nhưng không được. Trời sẩm tối, tôi đi bộ dọc theo Lorong 15, vòng qua Lorong 17 rồi về Lorong 13, nhưng không gặp Ngọc Anh cũng như những người đòi tiền chuộc nên đành quay về nhà hàng Yun Lai, chờ gặp “đại ca” A Ty.
Anh nhân viên của nhà hàng Yun Lai (số 33, Lorong 15) cho biết, gái Việt chỉ quanh quẩn ở Lorong 15, nếu có động họ chỉ di chuyển sang các Lorong lân cận “kiếm ăn” chứ không dám lấn sang địa bàn của gái Thái, gái Trung Quốc, gái Hàn, gái Nhật...
Ngồi chừng 15 phút, bất ngờ Ngọc Anh một mình xuất hiện. Cô cho biết, sau bị giật điện thoại, cô bị các đàn em của “má mì” đưa lên một chiếc taxi chạy lòng vòng khu Geylang. Một cô gái cùng phòng với Ngọc Anh tên Đinh Thị Quỳnh và 3 cô khác liên tục mắng chửi Ngọc Anh, sau đó dọa trùm chăn lên đầu để nện cho Ngọc Anh một trận “cho chừa tội ngu”.
Một cô lục soát người Ngọc Anh, lấy hết giấy tờ và tư trang trong túi. Người lái taxi không hiểu tiếng Việt, nhưng thấy hiện tượng lạ nên liên tục nhìn xuống dò xét. Cô gái tên Quỳnh yêu cầu xe dừng lại, đẩy Ngọc Anh ra ngoài rồi kêu tài xế đi tiếp.
“Không có tiền, không biết tiếng, cũng không có giấy tờ tùy thân nên em sợ lắm. Em nhìn bảng chỉ đường thì thấy Lorong 42, em thử đi ngược lên thì thấy số Lorong giảm dần, nên quyết định quay lại Lorong 15 chờ các anh tới cứu”.
Ngay trong đêm 13/11, tôi đưa Ngọc Anh đến đại sứ quán tìm nơi tá túc an toàn. Sau đó, tôi quay lại “phố đèn đỏ” tìm A Ty để biết thêm về lai lịch của “má mì Phương”. Khoảng hơn 22h, A Ty vẫn không có mặt. Một người tên A Sị, nói tiếng Việt giọng Bắc xưng là đàn em của A Ty, cho biết, A Ty hôm nay có việc nên không đến Geylang. Tuy nhiên, A Sị cung cấp số điện thoại của A Ty là 006586699336, cần thì cứ gọi.
Ngay trong đêm, tôi liên hệ với A Ty, xin số điện thoại của “má mì Phương” cũng như Lan Anh, Đinh Thị Quỳnh, nhưng A Ty chỉ nói ngắn gọn là không biết. Đến rạng sáng 14/11, số điện thoại 006584319100 gọi vào máy tôi. Đầu dây bên kia cô gái xưng tên Đinh Thị Quỳnh mắng chửi và dọa giết: “Hai anh em mày đang ở đâu?
Tao sẽ tìm anh em mày đánh cho mày một trận. Tại sao con em mày bỏ trốn còn lấy túi xách trị giá 2.500 đồng tiền Trung Quốc và chứng minh thư của tao. Nếu mày trốn ở đại sứ quán, trong vòng 15 phút tao sẽ cho người đến. Còn nếu bọn mày về Việt Nam, tao sẽ cho người chặt chân, rạch mặt bọn mày”.
Suốt đêm hôm đó, Quỳnh gọi vào máy tôi khoảng 20 lần để dọa giết, lần nào tôi cũng ghi âm lại. Cũng trong thời gian này, nhân vật A Ty nhắn tin “mời” tôi quay lại nhà hàng Yun Lai để nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên, thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên tôi báo mệt và hẹn lại hôm sau.
Sáng 14/11, ông Nguyễn Công Huân, Bí thư thứ ba của Đại sứ quán Việt Nam, đã trao cho chị Ngọc Anh một khoản tiền Việt cũng như đôla Singapore (SGD) đủ để chị bay từ Singapore về quê nhà ở Thái Nguyên (Việt Nam).
Ông Huân và các cán bộ làm việc tại đại sứ quán đã ân cần dặn dò Ngọc Anh khi về nước phải tuyên truyền cho các cô gái khác không được nhẹ dạ tin lời kẻ xấu rủ rê sang Singapore, bởi rất nhiều cô gái khi sang đây đã bị dụ dỗ làm gái bán dâm tại “phố đèn đỏ” Geylang.
“Chính phủ hai nước Việt Nam và Singapore không muốn các cô gái Việt Nam sang đây làm gái. Chúng tôi cũng nỗ lực hết sức để ngăn chặn tình trạng này”, ông Huân nói.
Ăn dày trên thân xác gái bán dâm
Theo tường trình của chị Ngọc Anh, cuối tháng 10, chị từ Thái Nguyên vào TP.HCM thăm anh trai, sẵn tìm việc làm. Do trước đó có quen biết với Nguyễn Thị Lan Anh (quê Phú Thọ) nên khi Lan Anh vào TP.HCM, hai người gặp nhau trò chuyện.
Lan Anh rủ Ngọc Anh sang Singapore du lịch, bên đó có rất nhiều người Việt, đều là người miền Bắc nên sẽ rất dễ kiếm việc làm, thu nhập cao. Nếu công việc không phù hợp thì quay về lúc nào cũng được, vì giá vé máy bay rất rẻ, chỉ vài chục đôla là về được Việt Nam. Tin lời, Ngọc Anh đồng ý.
Chiều 4/11, Ngọc Anh cùng 6 cô gái trẻ khác được một người phụ nữ tên Phương đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, một người đàn ông dáng gầy, thấp, khoảng trên 50 tuổi, lấy trong ví ra một xấp tiền SGD, phát cho các cô gái mỗi người 800SGD, bảo “dằn túi” để trình hải quan khi qua đến sân bay quốc tế Changi Singapore.
Trong các cô gái này, 2 cô người Phú Thọ gồm Đinh Thị Quỳnh (sinh năm 1991, thường trú xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập), Nguyễn Thị Lan Anh (không rõ huyện, chỉ biết ở tỉnh Phú Thọ), một cô tên Phương (người Thanh Hóa), một cô tên Lan Anh (quê Thái Nguyên)...
Ngay tại sân bay, người đàn ông đưa các cô gái mỗi người một tờ khai đã điền sẵn thông tin của các cô, yêu cầu ký tên rồi kẹp vào sổ hộ chiếu, để khi hải quan cửa khẩu kiểm tra thì thông tin đã có sẵn. “Tôi không biết tờ giấy đó ghi gì vì toàn tiếng Anh, chỉ thấy một ô họ yêu cầu ký tên thì tôi ký vào đó”, Ngọc Anh kể lại.
Sang đến sân bay Changi, bất ngờ cô gái trẻ đẹp nhất nhóm bị hải quan hỏi khá nhiều câu vì “nghi ngờ” cô này không phải đi du lịch. Kết quả là cô gái bị ách lại sân bay, “má mì” Phương cùng Đinh Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Lan Anh kêu một chiếc taxi cho 4 cô gái về trước, 3 người này ở lại để giúp cô gái kia làm thủ tục quay về Việt Nam. Từ sân bay, taxi đưa các cô gái về thẳng Lorong 15 Geylang.
Đến quán bia Yun Lai ở số 33 Lorong 15, taxi dừng lại. Các cô gái được một người tên A Ty, dáng nhỏ con xăm trổ đầy mình, chừng 25 tuổi, đón ngay lề đường.
Cặp hông số nhà 33 có một con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ ổ chuột, các cô gái được đưa vào một căn phòng rộng khoảng 8m2, bên trong bố trí giường tầng, gồm 6 giường. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, “má mì” Phương cùng Lan Anh và Quỳnh cũng về tới. Những người này tỏ vẻ hơi buồn, bởi cô gái đẹp nhất nhóm đã bị trả về.
Vừa bước vào phòng, “má mì” làm ngay thủ tục đầu tiên là thu lại tiền đã phát cho các cô gái ở sân bay. Bà điểm mặt các cô và bảo: “Đứa nào mới qua lần đầu thì coi như nợ cô 1.800SGD, đứa nào đã qua một lần trở lên thì nợ cô 1.000SGD”. Nói xong, “má mì” Phương bước ra khỏi phòng.
“Trước khi sang Singapore, Lan Anh có nói rõ là chỉ sang đây du lịch, không nghe nhắc gì đến chuyện tiền bạc. Lúc nghe bà Phương bảo nợ đến 1.800SGD, tôi tối tăm mặt mũi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Quỳnh và Lan Anh mới cười và bảo, gái Việt đã sang Singapore, vào khu “phố đèn đỏ” Geylang thì chỉ có làm gái.
Các cô còn dọa, tôi sang đây không biết tiếng Anh, cũng không biết tiếng Hoa, chỉ cần bước ra khỏi khu vực Lorong 15 là sẽ bị cảnh sát bắt ngay, vì cư trú bất hợp pháp”, Ngọc Anh kể.
Đêm đến, cả 5 cô gái cùng hàng chục cô gái khác là người của “má mì” Phương được lệnh tỏa xuống các quán nhậu dọc Lorong 15. Ngọc Anh là “lính mới”, lại không chịu đi khách cũng bị buộc ra khỏi phòng, xuống đường xem chị em “hoạt động”.
Theo lời kể của Ngọc Anh, “má mì Phương” đang quản lý hàng chục cô gái Việt, toàn người miền Bắc, nhưng cô không biết chính xác là bao nhiêu cô.
Ngoài khoản chi 1.800SGD đối với “gái mới”, 1.000SGD đối với “gái cũ” cho mỗi “tua” hoạt động 30 ngày tại Singapore, hằng đêm gái bán dâm phải nộp cho bà Phương tiền “hoa hồng bán thân”, cứ mỗi chuyến “tàu nhanh” bà Phương thu 10SGD, còn qua đêm bà thu 30SGD/người. Ngoài ra, gái bán dâm mỗi ngày phải nộp “phí bảo kê” cho A Ty với mức 20SGD/người.