Sự thật về cao bồi đa đen nước Mỹ
Ngày nay nhiều người vẫn cho rằng cao bồi là các anh chàng da trắng phong trần như trong phim của Hollywood, trong khi trên thực tế 1/4 các "anh chàng chăn bò" thế kỷ 19 là người da đen.
Nam diễn viên Jamie Foxx (phải) vào vai một chàng cao bồi da đen trong phim Django Unchained. |
Django Unchained, bộ phim về miền Tây hoang dã đoạt giải Oscar của đạo diễn Quentin Tarantino, là một trong ít tác phẩm của Hollywood miêu tả một cao bồi da màu. Từ trước tới nay, hình ảnh phổ biến nhất về cao bồi là một người đàn ông da trắng dắt súng ở hông, đi giày cao bồi, đội mũ rộng vành như những nam diễn viên John Wayne hay Clint Eastwood. Trong khi trên thực tế, có rất nhiều chàng cao bồi da đen và câu chuyện của họ còn được Hollywood vay mượn để dựng thành phim.
Như nhiều người khác, doanh nhân Jim Austin (45 tuổi) cũng chưa từng nghe đến cao bồi da đen ở miền Tây nước Mỹ vào thế kỷ 19, cho đến khi phát hiện ra sự thật. Được truyền cảm hứng từ các anh chàng chăn bò da đen, ông và vợ Gloria quyết định dựng Bảo tàng Di sản Miền Tây Quốc gia ở Fort Worth, Texas. Bảo tàng này được thành lập để tưởng nhớ một số cao bồi da màu bị lãng quên như Bill Pickett, nhà vô địch về cưỡi bò và người phát minh ra bulldogging, một kỹ thuật bắt bò nổi tiếng.
“Những đứa trẻ đang học lịch sử trong trường học không được kể về sự tồn tại của những cao bồi miền Tây. Tôi cá rằng có 9/10 người Mỹ nghĩ rằng tất cả cao bồi là người da trắng”, Austin cho hay.
Theo Mike Searles, một giảng viên lịch sử đã nghỉ hưu ở Đại học bang Augusta, cao bồi da màu xuất hiện phổ biến ở miền Tây hoang dã và họ thường làm công việc huấn luyện ngựa. Ông được sinh viên gọi bằng biệt danh "Mike Cao bồi" vì thường lên lớp với trang phục cao bồi như mũ rộng vành, quần da.
Searles nói rằng, nghiên cứu của ông gồm việc phỏng vấn những người từng làm nô lệ trong thập niên 1930, cho thấy cao bồi da đen được hưởng lợi từ cái ông gọi là "phạm vi bình đẳng". “Là một cao bồi, bạn sẽ có một mức độ độc lập. Bạn có thể không phải chịu sự giám sát của đốc công, vì thường xuyên cưỡi trên lưng ngựa chạy khắp đồng cỏ", Searles nói.
Tuy nhiên, cuộc sống của cao bồi da đen gặp khó khăn hơn so với cao bồi da trắng. Vincent Jacobs (80 tuổi), một cựu cao bồi ở gần Houston, bang Texas, nhớ lại việc ông gánh chịu nạn phân biệt chủng tộc lúc trẻ. “Lúc đó có cuộc thi cưỡi bò riêng cho người da đen và người da trắng. Đó là thời điểm rất khó khăn và họ chỉ để tôi thi sau khi tất cả cao bồi da trắng rời khỏi đấu trường”, Jacobs nhớ lại.
“Cao bồi da đen là một công việc nặng nhọc”, Cleveland Walters (88 tuổi), người sống phía ngoài thị trấn Liberty, Texas, tán thành. “Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc lúc đó. Đó là thời điểm tôi là người duy nhất phải bắt bằng được 20 con bò trong chuồng. Tất cả những công việc khó nhọc, bẩn thỉu nhất đều do cao bồi da đen thực hiện”.
Vincent Jacobs - một cao bồi da đen chính hiệu. |
Cả Jacobs và Walters đều lớn lên trong thập niên 1940. Họ xem nhiều phim về miền Tây hoang dã nhưng chưa bao giờ nhìn thấy diễn viên da đen nào đóng vai chính về cao bồi. Hollywood không chỉ phớt lờ các chàng chăn bò da màu, mà còn thay đổi câu chuyện thật để làm chất liệu cho một số bộ phim của họ.
Ví dụ như bộ phim Lone Ranger, được cho là lấy cảm hứng từ Bass Reeves, một cảnh sát da đen có sự nghiệp lẫy lừng vì chưa bị một vết thương trên cơ thể trong suốt sự nghiệp. Hay như bộ phim The Searchers của đạo điễn John Ford năm 1956, được dựa trên tiểu thuyết của Alan Le May, vốn lấy cảm hứng từ huyền thoại Brit Johnson, một cao bồi da màu nổi tiếng.
Bass Reeves, một trong những cảnh sát da màu đầu tiên ở Mỹ. |
Trong những năm gần đây, các nhân vật da màu xuất hiện nhiều hơn trong phim về miền Tây hoang dã như Posse, Unforgiven and Django Unchained. Tuy nhiên, Hollywood vẫn cố tình lờ đi sự đa dạng sắc tộc về các chàng cao bồi miền Tây.
“Miền Tây nước Mỹ vốn được xem như là nơi khai sinh nước Mỹ, nơi những người Mỹ tạo ra sự khác biệt với người có nguồn gốc châu Âu. Đó được xem như là nơi người da trắng chứng tỏ sự can đảm của họ, vì vậy người da màu không có nhiều quyền lợi và ít khi được công nhận như một người hùng thực sự", Searles kết luận.
Bình An
Theo Infonet