Bình luận
Một điều khá lý thú, ở tất cả bảng đấu, các đội nhì bảng đều phải gặp đội đầu bảng ở lượt trận cuối cùng, trừ trường hợp của Oman. Và 3 bảng C, D, H sẽ là 3 bảng mà chúng ta sẽ để ý nhất, bởi chênh lệch điểm giữa đội đầu bảng và nhì bảng hứa hẹn những trận cầu cực căng thẳng khi đội nhì bảng hoàn toàn có khả năng tiếm ngôi đầu.
Oman, đội đang dẫn đầu bảng tổng sắp các đội nhì bảng, coi như dậm chân tại chỗ khi ở lượt cuối, họ đá một trận “không tính tiền” với đội bét bảng Bangladesh. Như vậy, chỉ cần ở 3 bảng C, D, H có 2 trận có kết quả hòa, tuyển Việt Nam vẫn có vé nhì bảng xuất sắc nếu thất bại trước chủ nhà UAE.
Điều đó cho thấy trận gặp Malaysia có tầm quan trọng bản lề. Và ở trận đấu bản lề ấy, như ai cũng biết, ông Park Hang-seo đã phải mất những cầu thủ rất quan trọng như Tuấn Anh và Quang Hải. Điều đó dẫn tới có những xáo trộn thực sự trong đội hình. Việt Nam đã có một trận vất vả thực sự trước Malaysia mà ở đó, có nhiều điểm được lẫn chưa được cùng bộc lộ.
Ấn tượng đội trưởng Quế Ngọc Hải. Ảnh: Y Kiện. |
Những cái được của tuyển Việt Nam
Điểm sáng lớn của Việt Nam ở trận thắng này chính là cái trục Tấn Trường - Quế Ngọc Hải - Hoàng Đức. Thật sự khó để lựa chọn giữa Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức, ai là cầu thủ hay nhất trận.
Hoàng Đức chơi chắc chắn, di chuyển rộng, thường xuyên có mặt ở các điểm nóng và đoạt bóng rất tốt. Cách chơi của Đức không quyết liệt như các tiền vệ khác nên dễ khiến người xem lầm tưởng là anh không hiệu quả ở hàng tiền vệ nhưng nếu xem kỹ lại trận đấu, không có Đức, chúng ta sẽ gãy hoàn toàn.
Đức lấy bóng rất khéo, thường là cắt bóng hay lấy bóng trong chân đối thủ nhờ vào lựa chọn thời điểm áp sát tinh tế. Và anh lên bóng rất thoáng, với những đường chuyền sắc. Nếu Trọng Hoàng làm tốt, có lẽ không phải chờ đến pha ngã của Văn Toàn để chúng ta có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Và ngay cả ở pha được penalty ấy, dấu ấn của Đức cũng rất lớn.
Trong khi đó, Quế Ngọc Hải đã thi đấu một trận có thể nói là hay nhất mà anh từng chơi. Hải không xoạc bóng. Thay vào đó, tỉnh táo tiếp cận đối thủ đúng lúc và luôn là phương án bọc lót cực hiệu quả để bẻ gãy nhiều đợt tấn công của Malaysia.
Có thể nói, trong phòng ngự, Quế Hải không mắc một lỗi nào trong cả trận căng thẳng và dồn dập như thế. Và khi anh đảm nhận quả penalty, chúng ta mới thấy bản lĩnh của anh xứng tầm đeo băng đội trưởng tuyển quốc gia.
Ở trận gặp Indonesia, Quế Ngọc Hải từng than mệt theo cách rất vui là “vì chạy lên ăn mừng ké”. Còn ở trận thắng Malaysia, đã không còn “ăn mừng ké” nữa. Không ai biết Guiherme rỉ tai Hải cái gì khi anh chuẩn bị đá 11 m nhưng chắc chắn, những lời ấy chả “tử tế” gì. Đó là sự thách thức tiểu xảo vặt vãnh mà Guiherme hy vọng nó thắng được tinh thần Quế Ngọc Hải. Đáp lại là cú dứt căng, lạnh lùng. Câu trả lời nằm trong hành động, chứ không nằm ở cái miệng nói nhiều.
Trong cả trận, có nhiều tình huống Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng để lọt đối thủ và Quế Ngọc Hải luôn là người dọn dẹp gọn gàng. Và sở dĩ, để Hải chơi tốt được như vậy, không chỉ là bản lĩnh, kinh nghiệm và trình độ. Hải có sự an tâm vì nếu lấy được bóng, anh có hướng tốt để giải tỏa (Hoàng Đức) và hơn nữa, đằng sau lưng anh có một Tấn Trường rất tuyệt vời.
Tấn Trường có trận thi đấu chói sáng khi có nhiều pha bay người đẩy bóng cứu thua cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Y Kiện. |
Tấn Trường chịu quá nhiều bình luận tiêu cực suốt mấy ngày qua rồi. Họ lôi một thứ mơ hồ trong quá khứ cùng cái mê tín rất vớ vẩn về “cái dớp Malaysia” để không tin tưởng anh. Tấn Trường đã bắt thế nào không cần nói nữa. Bình luận viên đã đúng khi gọi pha cứu thua của anh là “đáng giá như một pha ghi bàn”.
Đó là những cái được của Việt Nam. Còn những cái chưa được cũng không ít chút nào.
Những điều chưa được
Ông Park Hang-seo đã mạo hiểm lớn khi đưa một Văn Hậu chưa hoàn toàn sẵn sàng 100% vào sân từ đầu. Phải thừa nhận, có Văn Hậu, ta có bàn mở tỷ số 1-0 nhưng cũng nên nhìn rộng hơn. Đó là đá phạt góc cuộn vào, hướng đến cột 2 là bài chủ đạo của Việt Nam rồi.
Văn Hậu có lợi thế chiều cao và thể hình, nhưng anh không phải duy nhất. Không có Hậu, các tình huống như thế sẽ có cá nhân khác, bàn thắng sẽ đến theo cách khác khi mà hàng thủ Malaysia đã sơ hở. Chỉ có điều, có Văn Hậu, bàn thắng cảm xúc hơn bởi đó là một điểm sáng đẹp cho một lần trở lại.
Còn lại, Văn Hậu chơi chưa tốt. Không phải do anh phạm lỗi để đối thủ có cơ hội gỡ hòa mà đánh giá anh như vậy. Sai lầm là chuyện bình thường trong bóng đá. Không phải Hậu, có khi người khác thay anh sẽ phạm lỗi kiểu khác ở tranh chấp này. Bởi vậy, tuyệt đối không nên lấy pha bóng dẫn đến penalty để đánh giá cả trận của Hậu mà nên nhìn vào tổng thể.
Về tổng thể, Hậu chưa chơi tốt nhất như anh có thể. Hậu bám biên là chủ yếu và có những tình huống tấn công, khi Văn Đức đã dạt biên để lấy nút nhận bóng bên biên trái, Hậu lại không có các di chuyển cắt vào trong để tạo một mũi nhọn thay thế. Tấn công phía trái của chúng ta không hiệu quả là thế và nếu điểm lại, Việt Nam đã chủ yếu dồn tấn công sang cánh phải khi mà hợp tác giữa Hoàng Đức, Trọng Hoàng là tốt hơn.
Văn Hậu chưa đem lại sự yên tâm. Ảnh: Y Kiện. |
Thêm vào đó, việc Hậu chơi khá cao đã khiến anh để trống khoảng không sau lưng mình. Và khi phòng ngự, anh và Bùi Tiến Dũng chưa có sự hợp tác tốt nhất. Đó là lý do Malaysia thường xuyên đánh vào chỗ của Bùi Tiến Dũng và cũng vài lần, điểm nóng này đã suýt nữa mắc phải sai lầm đáng tiếc.
Một điểm chưa được khác chính là khả năng hỗ trợ trung tâm hàng tiền vệ của cả Hậu lẫn Trọng Hoàng. Từ đó dẫn tới việc khi bị Malaysia tổ chức áp sát, phong tỏa quá chặt, Xuân Trường mất hẳn hiệu quả của cầu thủ cầm nhịp khi anh không có những hỗ trợ cần thiết từ các vệ tinh. Malaysia do đó luôn đoạt được bóng ở khoảng 30-40 m cách mặt thành Tấn Trường và cả hiệp 1, họ cho chúng ta cảm giác họ khống chế toàn bộ trung tuyến cũng như lúc nào cũng có cơ hội uy hiếp khung thành Tấn Trường.
Trong tình thế ấy, Công Phượng chưa lùi sâu cần thiết để tạo thêm quân số cũng như mở hướng thoát pressing cho đồng đội. Rất may, ông Park có những thay người kịp thời mà việc đưa Văn Thanh, Đức Huy và Hồng Duy vào sân đã giúp chúng ta cân bằng lại trong cuộc chiến gắt gao ở trung tuyến.
Dù sao, Việt Nam đã có thứ mà chúng ta cần: Một chiến thắng. Nhưng vượt trên cả 3 điểm ấy là một thứ tối quan trọng khác: Các bài học mà ông Park có thể đúc rút lại cho các học trò của mình.
Trước mắt, UAE là đối thủ còn khó nhằn hơn nữa, và đó cũng là trận đấu mà chúng ta không được quyền mắc một sai lầm nào. Ông Park cũng vậy thôi, ông cũng không được quyền mắc sai lầm, đặc biệt là ở khâu lựa chọn nhân sự. Ở ngưỡng cửa cuối cùng này, sự mạo hiểm là không cần thiết.